Vì hành động lần này lần này hoàn toàn không có sự tham gia của Phúc nhưng nếu muốn tên kia nghe ở thời điểm quan trọng vẫn cần dùng đến điện thoại của Phúc. Do đó Nguyệt vẫn nhắn tin vào máy Phúc về việc sẽ họp ở văn phòng công ty cô. Điều này đã khiến Phúc nghi ngờ. Trên đường đi Phúc tò mò hỏi Phong:
- Mọi người định làm gì? Tại sao lại họp ở nơi có máy nghe lén? - Chỉ là không muốn hắn nghi ngờ về việc tại sao quá lâu mà lại không họp thôi.
Phúc vẫn bán tín bán nghi nhưng không tra hỏi thêm. Đến nơi mọi người đều cố tỏ ra bình thường. Cuộc họp có cả sự tham gia trực tuyến của hai thanh niên đang dưỡng bệnh kia. Đương nhiên hai người đã biết rõ mọi việc nên vô cùng ăn ý khi lái ngay vào việc chính:
- Anh Phúc đã giúp em tìm ra kẻ đã tông xe chưa?
- Chưa nữa vẫn đang trong quá trình điều tra. – Phúc ngơ ngác nhìn mọi người nhưng vẫn ăn ý trả lời lại.
Nguyệt vỗ Phúc nói:
- Dù sao hai người cũng không nhớ gì sao mà bắt Phúc tìm ra được một người mà đến mặt cũng không biết chứ.
- À đúng anh có để tập ảnh cái xe đã tông Huy và Khôi trong xe đấy. Mọi người có muốn xem lại xem có gì khả nghi không?
- Đúng rồi xem lại đi.
- Vậy Phúc xuống lấy cho anh đi.
- Ok.
Miệng nói ok nhưng mắt không ngừng đảo xung quanh, Phúc cảm nhận được rằng mọi người đang có kế hoạch gì đó mà không cho anh biết. Và chắc chắn nó liên quan đến hai người tình nghi kia. Nhưng giờ phút này anh cũng không thể nói gì khác ngoài việc nghe theo.
Ở trong phòng mọi người tiếp tục vở kịch của mình. Tiếng chuông điện thoại theo đúng kế hoạch vang lên. Nguyệt bình thản nghe máy và theo đúng kịch bản nói:
- Vâng bác sĩ… Dạ hôm nay chúng cháu ở công ty ạ… Cũng không bận lắm ạ, chỉ đến kiểm tra tình hình và xử lý một số việc thôi ạ. Có gì gấp không ạ?.. Thật sao ạ? Hải, bác sĩ tìm ra cách để giúp anh lấy lại ký ức rồi kìa. Chỉ cần mười lăm phút thôi ấy. Dạ dạ giờ chúng cháu đi ngay ạ khoảng mười phút là đến nơi thôi ạ. Vâng gặp lại bác ở đó ạ.
- Chúng em đi trước đây, lát anh khoá cửa và nói với Phúc giúp em nha.
- Ok hai người đi đi. Nếu có thông tin gì thì báo anh ngay nhé.
- Ok anh, bye anh.
Vậy là trong khi Nguyệt và Hải nhanh chóng leo lên xe đi luôn thì thông tin từ Hùng và Dương rằng hai đối tượng cũng đang di chuyển.
Hùng: “Tên trợ lý vừa lên xe đi rồi.”
Dương: “Dũng cũng lái xe ngay lập tức.”
Nguyệt: “Vẫn bất phân thắng bại. Hai người theo dõi xem hướng đi của hai người đó như thế nào.”
Hùng/Dương: “Được.”
Sau vài phút di chuyển tin tức được trả về.
Hùng: “Tên trợ lý dừng ở quán cafe gặp đối tác rồi. Anh sẽ để lính của anh ở đây. Anh qua chỗ em đây Dương.”
Dương: “Ok. Mục tiêu đang hướng về phía Nguyệt và Hải. Mọi người cảnh giác.”
Nguyệt: “Được vậy cứ đến điểm tập kết nhà an toàn nào.”
Phong: “Coi chừng Phúc!”
Mọi người: “Hả?”
Phong: “Phúc đã nghe lén được chuyện sau khi nghe được tin về Dũng thì đã đi về hướng bọn em.”
Hải: “Em không trên xe sao?”
Phong: “Nó lái xe đi luôn không chờ em. Có khả năng nó đi báo tin cho Dũng đấy. Dương cẩn thận.”
Hùng: “Cẩn thận, đừng manh động anh đang qua chỗ em. Nếu nhìn thấy xe Phúc thì phải cản lại.”
Dương: “Rõ ạ!”
Nguyệt: “Bọn em đến nhà an toàn rồi. Sẵn sàng chờ tác chiến.”
Dương: “Hắn đã gần đến nơi mọi người cẩn thận.”
Hùng: “Anh ở phía sau em nè Dương. Đừng đi nhanh quá hắn sẽ phát hiện ra đấy.”
Hải: “Hắn đã nằm trong phạm vi camera, mọi người đừng tiến gần nữa. Dừng lại chờ hiệu lệnh.”
Hùng/Dương: “Rõ”
Trong lúc Dũng đang lần mò từ từ tiếp cận để tìm cách vào nhà moi tin tức thì một chiếc xe lao vút đến. Hùng chỉ kịp hét lên vào tai nghe:
“Phúc đến, bắt hắn lại.”
Ngay lập tức Phúc mở cửa xe ra hiệu cho Dũng lên xe. Phát hiện cửa bất ngờ bật mở và từ xa Hùng đang chạy lại, Dũng hoảng loạn liền nhảy lên xe Phúc. Chỉ chờ có vậy Phúc đạp ga lao đi trong gió mặc kệ tiếng gọi của mọi người phía sau. Hùng vừa chạy đến vừa thở nói:
- Phúc thực sự có cảm tình với tên kia rồi. Nếu không tìm ra sớm thì sẽ không ổn đâu.
Tiếng Phong vọng ra từ trong tai nghe:
“Nó sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mọi người đâu. Nhưng tính mạng của nó thì thật sự không thể nắm chắc.”
Ngay giây phút nghe được thông tin kẻ gián điệp, Phúc đã tỏ ra vô cùng thất vọng và sau đó liền chạy ra ngoài nhưng tuyệt nhiên không nói một từ nào để tránh đánh động đến Dũng. Đó có thể là điều cố gắng kìm nén duy nhất mà Phúc làm cho mọi người.
Trên xe của Phúc, anh lái xe đến trung tâm ra hiệu cho Dũng tháo những thiết bị nghe lén hay theo dõi cài trên người ra. Dũng hiện giờ chỉ có thể làm theo yêu cầu của Phúc vì gương mặt anh hiện giờ không hề có chút thân thiện nào. Sau khi mọi thiết bị theo dõi bị vứt không thương tiếc vào thùng rác thì Phúc lại một lần nữa đạp ga chạy vọt đi trong đêm.
Mọi người một lần nữa tụ họp nhưng lần này nơi tụ họp là căn biệt thự trên núi. Bố Long rất tức giận sau khi nghe mọi chuyện:
- Con nên trói Phúc lại nếu biết việc nó có tình cảm với thằng Dũng chứ.
- Con không chắc lắm và cũng không nghĩ đến chuyện Phúc lại làm ra loại chuyện đó.
- GIờ làm thế nào để tìm ra vị trí hai đứa nó đây?
- Con sẽ kiểm tra camera giao thông. Chỉ cần Phúc không dùng thuật ẩn thân thì sẽ tìm được ạ.
- Thuật ẩn thân? – Khôi không hiểu hỏi lại.
- Tức là Phúc tránh camera.
- Ồ vậy thì chịu rồi.
- Chờ đi. Anh nghĩ Phúc không phải là kiểu người như thế đâu. Dù có bốc đồng thì chuyện liên quan đến tính mạng nó mọi người nó không thể đứng im bỏ mặc.
- Đúng vậy em nghĩ anh Phúc chỉ đơn giản muốn tự mình chất vấn người bạn thân của mình thôi.
Đúng trong tình huống bị lừa thế này ai cũng muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Nên việc duy nhất có thể làm bây giờ có lẽ chỉ có chờ thôi.
- Mọi người định làm gì? Tại sao lại họp ở nơi có máy nghe lén? - Chỉ là không muốn hắn nghi ngờ về việc tại sao quá lâu mà lại không họp thôi.
Phúc vẫn bán tín bán nghi nhưng không tra hỏi thêm. Đến nơi mọi người đều cố tỏ ra bình thường. Cuộc họp có cả sự tham gia trực tuyến của hai thanh niên đang dưỡng bệnh kia. Đương nhiên hai người đã biết rõ mọi việc nên vô cùng ăn ý khi lái ngay vào việc chính:
- Anh Phúc đã giúp em tìm ra kẻ đã tông xe chưa?
- Chưa nữa vẫn đang trong quá trình điều tra. – Phúc ngơ ngác nhìn mọi người nhưng vẫn ăn ý trả lời lại.
Nguyệt vỗ Phúc nói:
- Dù sao hai người cũng không nhớ gì sao mà bắt Phúc tìm ra được một người mà đến mặt cũng không biết chứ.
- À đúng anh có để tập ảnh cái xe đã tông Huy và Khôi trong xe đấy. Mọi người có muốn xem lại xem có gì khả nghi không?
- Đúng rồi xem lại đi.
- Vậy Phúc xuống lấy cho anh đi.
- Ok.
Miệng nói ok nhưng mắt không ngừng đảo xung quanh, Phúc cảm nhận được rằng mọi người đang có kế hoạch gì đó mà không cho anh biết. Và chắc chắn nó liên quan đến hai người tình nghi kia. Nhưng giờ phút này anh cũng không thể nói gì khác ngoài việc nghe theo.
Ở trong phòng mọi người tiếp tục vở kịch của mình. Tiếng chuông điện thoại theo đúng kế hoạch vang lên. Nguyệt bình thản nghe máy và theo đúng kịch bản nói:
- Vâng bác sĩ… Dạ hôm nay chúng cháu ở công ty ạ… Cũng không bận lắm ạ, chỉ đến kiểm tra tình hình và xử lý một số việc thôi ạ. Có gì gấp không ạ?.. Thật sao ạ? Hải, bác sĩ tìm ra cách để giúp anh lấy lại ký ức rồi kìa. Chỉ cần mười lăm phút thôi ấy. Dạ dạ giờ chúng cháu đi ngay ạ khoảng mười phút là đến nơi thôi ạ. Vâng gặp lại bác ở đó ạ.
- Chúng em đi trước đây, lát anh khoá cửa và nói với Phúc giúp em nha.
- Ok hai người đi đi. Nếu có thông tin gì thì báo anh ngay nhé.
- Ok anh, bye anh.
Vậy là trong khi Nguyệt và Hải nhanh chóng leo lên xe đi luôn thì thông tin từ Hùng và Dương rằng hai đối tượng cũng đang di chuyển.
Hùng: “Tên trợ lý vừa lên xe đi rồi.”
Dương: “Dũng cũng lái xe ngay lập tức.”
Nguyệt: “Vẫn bất phân thắng bại. Hai người theo dõi xem hướng đi của hai người đó như thế nào.”
Hùng/Dương: “Được.”
Sau vài phút di chuyển tin tức được trả về.
Hùng: “Tên trợ lý dừng ở quán cafe gặp đối tác rồi. Anh sẽ để lính của anh ở đây. Anh qua chỗ em đây Dương.”
Dương: “Ok. Mục tiêu đang hướng về phía Nguyệt và Hải. Mọi người cảnh giác.”
Nguyệt: “Được vậy cứ đến điểm tập kết nhà an toàn nào.”
Phong: “Coi chừng Phúc!”
Mọi người: “Hả?”
Phong: “Phúc đã nghe lén được chuyện sau khi nghe được tin về Dũng thì đã đi về hướng bọn em.”
Hải: “Em không trên xe sao?”
Phong: “Nó lái xe đi luôn không chờ em. Có khả năng nó đi báo tin cho Dũng đấy. Dương cẩn thận.”
Hùng: “Cẩn thận, đừng manh động anh đang qua chỗ em. Nếu nhìn thấy xe Phúc thì phải cản lại.”
Dương: “Rõ ạ!”
Nguyệt: “Bọn em đến nhà an toàn rồi. Sẵn sàng chờ tác chiến.”
Dương: “Hắn đã gần đến nơi mọi người cẩn thận.”
Hùng: “Anh ở phía sau em nè Dương. Đừng đi nhanh quá hắn sẽ phát hiện ra đấy.”
Hải: “Hắn đã nằm trong phạm vi camera, mọi người đừng tiến gần nữa. Dừng lại chờ hiệu lệnh.”
Hùng/Dương: “Rõ”
Trong lúc Dũng đang lần mò từ từ tiếp cận để tìm cách vào nhà moi tin tức thì một chiếc xe lao vút đến. Hùng chỉ kịp hét lên vào tai nghe:
“Phúc đến, bắt hắn lại.”
Ngay lập tức Phúc mở cửa xe ra hiệu cho Dũng lên xe. Phát hiện cửa bất ngờ bật mở và từ xa Hùng đang chạy lại, Dũng hoảng loạn liền nhảy lên xe Phúc. Chỉ chờ có vậy Phúc đạp ga lao đi trong gió mặc kệ tiếng gọi của mọi người phía sau. Hùng vừa chạy đến vừa thở nói:
- Phúc thực sự có cảm tình với tên kia rồi. Nếu không tìm ra sớm thì sẽ không ổn đâu.
Tiếng Phong vọng ra từ trong tai nghe:
“Nó sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mọi người đâu. Nhưng tính mạng của nó thì thật sự không thể nắm chắc.”
Ngay giây phút nghe được thông tin kẻ gián điệp, Phúc đã tỏ ra vô cùng thất vọng và sau đó liền chạy ra ngoài nhưng tuyệt nhiên không nói một từ nào để tránh đánh động đến Dũng. Đó có thể là điều cố gắng kìm nén duy nhất mà Phúc làm cho mọi người.
Trên xe của Phúc, anh lái xe đến trung tâm ra hiệu cho Dũng tháo những thiết bị nghe lén hay theo dõi cài trên người ra. Dũng hiện giờ chỉ có thể làm theo yêu cầu của Phúc vì gương mặt anh hiện giờ không hề có chút thân thiện nào. Sau khi mọi thiết bị theo dõi bị vứt không thương tiếc vào thùng rác thì Phúc lại một lần nữa đạp ga chạy vọt đi trong đêm.
Mọi người một lần nữa tụ họp nhưng lần này nơi tụ họp là căn biệt thự trên núi. Bố Long rất tức giận sau khi nghe mọi chuyện:
- Con nên trói Phúc lại nếu biết việc nó có tình cảm với thằng Dũng chứ.
- Con không chắc lắm và cũng không nghĩ đến chuyện Phúc lại làm ra loại chuyện đó.
- GIờ làm thế nào để tìm ra vị trí hai đứa nó đây?
- Con sẽ kiểm tra camera giao thông. Chỉ cần Phúc không dùng thuật ẩn thân thì sẽ tìm được ạ.
- Thuật ẩn thân? – Khôi không hiểu hỏi lại.
- Tức là Phúc tránh camera.
- Ồ vậy thì chịu rồi.
- Chờ đi. Anh nghĩ Phúc không phải là kiểu người như thế đâu. Dù có bốc đồng thì chuyện liên quan đến tính mạng nó mọi người nó không thể đứng im bỏ mặc.
- Đúng vậy em nghĩ anh Phúc chỉ đơn giản muốn tự mình chất vấn người bạn thân của mình thôi.
Đúng trong tình huống bị lừa thế này ai cũng muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Nên việc duy nhất có thể làm bây giờ có lẽ chỉ có chờ thôi.
Danh sách chương