Vừa trở về nhà, Ngọc Linh liền về phòng vùi đầu vào chăn. Cô lúc này thật sự rất rối, nam sinh như thiên thần đó lại là hoàng tử.

Nghe Mai Liên nói thì Ngũ Đại Hoàng Tử, Tam Đại Công Chúa ai nấy đều là con cưng của trời.

Đại Hoàng Tử Quân Dạ Thành, lạnh lùng lãnh khốc. Là thiếu gia nhà họ Quân Dạ, con trai duy nhất của Ông Chủ Tịch Quân Dạ Thiên Tập Đoàn Giải Trí Quân Dạ, và cũng là Thái Tử Quân Dạ.

Nhị Hoàng Tử Châu Tử Lâm, bề ngoài ôn hoà nhã nhặn, nhưng bên trong lạnh lùng xa cách. Là con trai duy nhất của Tài Tử Nghệ Sĩ Dương Cầm Châu Thiên Minh nổi tiếng thế giới. Đồng thời cũng là Thái Tử của Tập Đoàn Nhạc Khí Châu Thiên.

Tam Hoàng Tử Hoàng Văn Tuấn, tài trí hơn người, am hiểu nhất là Game. Là con trai thứ hai của Ông Chủ Tịch Hoàng Phong Huy Tập Đoàn Lập Trình Game Hoàng Liên.

Tứ Hoàng Tử Lê Thuấn, đẹp trai, ga lăng và đào hoa. Con trai duy nhất của Bà Chủ Tịch Lê Mỹ Thuyên Tập Đoàn Huyền Lê chuyên sản xuất và xuất khẩu các đồ mĩ nghệ, gốm sứ. Cũng là Thái Tử Tập Đoàn Huyền Lê.

Ngũ Hoàng Tử Lý Huyền, bí hiểm, lạnh lùng. Là con trai của Chủ Tịch Lý Ngạo và là Thái Tử Tập Đoàn Nước Giải Khát Phong Hoa.

Đại Công Chúa Giáng Thiên Tuyết, lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng. Hiện nay là Chủ Tịch Tập Đoàn Tuyết Thần chuyên về ngành thời trang, điện ảnh, không chỉ là người đứng đâu của Tập Đoàn Tuyết Thần mà cô ấy còn là một diễn viên nổi tiếng. ( Đây là ước mơ của tui. Thời trang a, điện ảnh a)

Nhị Công Chúa Lâm Minh Nguyệt, là con gái duy nhất của Bà Chủ Tịch Lâm Thanh Thanh và là Thái Nữ của Tập Đoàn Doanh Nghiệp Nguyệt Thanh.

Tam Công Chúa Bạch Trúc Vi, cháu gái của Ông Chủ Tịch Bạch Hàm Lưu Tập Đoàn Thực Phẩm Thiên Bạch.

Ngũ Đại Hoàng Tử và Tam Đại Công Chúa ai nấy đều hoàn mĩ, tuấn nam mĩ nữ, là thiên chi kiêu tử của gia đình dòng họ, gia thế hiển hách.

Đâu giống cô, cái gì cũng không. Cô uể oải nằm vùi trong mền.

Trần Lam đứng bên ngoài phòng, chỉ cách một cánh cửa. Mấy lần muốn vào trong nhưng lại chần chừ. Bàn tay đặt trên cánh cửa hồi lâu cuối cùng cũng bỏ xuống, bà thở dài rời đi.

Bà biết con gái bà tuy không nói gì, cả ngày cứ vui vẻ nói cười tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng bà vẫn hiểu rõ, ở trường toàn con cái nhà giàu, cho dù con bé không trêu chọc họ, thì mấy đứa đó vẫn sẽ tìm con bé gây chuyện, thậm chí giễu cợt nó. Nhưng con bé vẫn luôn cố nhẫn nhịn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thờ ơ mà lạnh nhạt. Nhưng chỉ cố gắng học tại đó, tương lai mới dễ dàng.

******

Sáng hôm sau.

Trường Trung Học Phổ Thông Quân Hoàng.

Lớp 12B1

– Mẹ, khai mau, mẹ cùng nhị hoàng tử đó quen nhau ra sao. – Mai Liên kéo Ngọc Linh vào một góc hỏi, vẻ mặt nếu không có được câu trả lời thề không bỏ qua.

– Có quen đâu, chỉ là hôm khai giảng, lúc mẹ từ nhà vệ sinh đi ra thì đụng phải cậu ấy thôi. Không có quen biết, bộ con nghĩ mẹ có khả năng quen biết cậu ấy. – Linh nhìn mà thấy bất đắc dĩ. Tại sao lại nhiều chuyện như vậy chứ.

– Chỉ vậy thôi. – Liên hồ nghi nhìn Linh.

– Thật. – Linh trợn mắt nghiêm túc gật đầu.

– Chán vậy, con còn tưởng mẹ biết nhị hoàng tử chứ, cứ tưởng con sắp có cha. – Liên vẻ mặt chán nản. Kì thực cô thấy có cha là hoàng tử rất tốt.

– Mẹ cũng không phải là Công Chúa, con nghĩ đi đâu vậy. – Linh vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn Liên. Người ta là Hoàng Tử, chắc gì đã để ý đến một cô gái bình thường như cô.

– Mẹ chịu khó làm đẹp, danh hiệu mĩ nữ còn không thuộc về mẹ. – Liên phiên cái nhìn ta đây hiểu rõ nhìn Linh. Thiết, đừng tưởng cô không biết, mẹ cô chính là cố ý biến mình xấu xí. Chỉ nghe đẹp giả tạo chứ chưa bao giờ nghe xấu giả tạo, mà mẹ cô lại điển hình kiểu xấu giả tạo.

– … Không nói nữa, mau vào lớp thôi, sắp vào tiết rồi. – Linh xem như không thấy ánh mắt của Liên. Kéo Liên vào lớp.

– Vâng. – Liên khinh bỉ nhìn Linh. Nhìn xem, mẹ lại đánh trống lảng. Hừ, chờ đấy, một ngày nào đó con nhất định sẽ lột mặt nạ của mẹ ra.

Linh kéo Liên hướng chỗ ngồi, vì mặt hướng phía trước nên không thấy được ánh mắt đầy toan tính của Liên. Nếu thấy, cô chắc chắn sẽ cảnh giác, đáng tiếc…

****

– Uầy… sao kì vậy, dạo này sao mình hay đau bụng vậy, không lẽ bị bệnh. – Cô vừa ra nhà vệ sinh vừa ôm bụng than vãn. Cô vốn đang ngồi học trong lớp thì cảm thấy bụng đau, liền xin ra ngoài. Không nghĩ đến lại là một trận nôn khan.

– Haizz… xem ra phải nói má cho đi khám mới được. – Cô thầm hạ quyết tâm, bị bệnh phải đi khám bác sĩ, nếu để lâu bệnh trở nặng là xong luôn. Mắt thấy gần đến ngã rẽ. Cô ổn định tinh thần, kiểm tra đồng phục, tiếp bước nhanh đến lớp.

– Đụng…. Ui da…

Lần thứ hai bị đụng, cô thật sự rất xui xẻo. Cô bị ngã ra sàn lần thứ hai. Lòng thầm mắng. Mấy hôm nay bị sao vậy, liên tiếp bị đụng hai lần, lại cùng một nơi. Chẳng lẽ chỗ này bị ám.

– Ách… xin lỗi.

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nam ôn hoà còn mang theo tia áy náy. Cô kinh ngạc nhìn lên. Vừa nhìn càng khiến cô kinh ngạc.

Hết kinh ngạc, kế tiếp là bực mình, nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt thay đổi đủ loại.

Được rồi, hai lần bị đụng cùng một nơi còn có thể chấp nhận. Nhưng có ai có thể nói cho cô biết tại sao hai lần đều là một người đụng cô vậy hả? – Không sao. Bạn có việc cứ đi trước, mình không có gì. – Cô cố gắng bình ổn tâm tình muốn đánh người, sau đó đứng lên bỏ qua bàn tay xinh đẹp muốn đỡ cô dậy, cố nở nụ cười nói.

– Chúng ta thật có duyên. – Lâm thấy cô thay đổi sắc mặt, hết kinh ngạc đến giật mình, cuối cùng là bình thản thì thấy thú vị. Cũng không so đo việc cô bỏ qua ý tốt của y mà nhàn nhã nói.

Có duyên cái con khỉ. Bị đụng mà có duyên thì tai nạn là có phận. Cô tuy trong lòng rất muốn mắng người nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói. – Tôi không sao, tôi còn có việc, tôi đi trước. – Nói xong không đợi Châu Tử Lâm trả lời liền rời đi.

Lâm nhìn bóng lưng Linh rời đi không khỏi nở nụ cười. Cô càng ngày càng khiến y thấy thú vị.

– Lâm, đang làm gì đó. Đừng nói là cậu có hứng thú với nữ sinh đó nha. – Tuấn từ đằng sau đi tới chỗ Lâm.

Vốn dĩ cả năm đứa đang về lớp, không biết Lâm nhìn thấy gì mà chỉ nói vài câu rồi rời đi. Để lại bốn đứa ngây ngốc đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra. Thành thấy Lâm đi lâu về, liền nói hắn tìm Lâm. Ai ngờ vừa đến đây bắt gặp một màn đụng nhau này. Nhưng có ai nói cho hắn biết tốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao nhìn thế nào cũng thấy là Lâm cố tình chờ chỗ đó tìm cơ hội đụng người ta vậy. Này thật sự là quá khó hiểu.

– Chuyện này… bí mật. – Lâm làm vẻ thần bí nhìn Tuấn. Khoé miệng nở nụ cười rời đi. Hiển nhiên có thể thấy tâm tình của y rất tốt.

Tuấn càng nhìn càng hồ đồ. Xem ra Lâm thật sự bị bệnh rồi. Hắn cần phải báo chuyện này cho Thành xử lí mới được.

******

Trong phòng học.

– Mẹ, sao đi lâu vậy. – Liên nhìn Linh vừa trở về liền hỏi thăm.

– Không có gì. Chỉ là gặp chút chuyện. – Linh đơn giản trả lời.-

– Vâng. – Liên thấy Linh không có ý muốn nói liền im lặng. Lát nữa ra chơi hỏi cũng được.

Phong nhìn Linh dường như có tâm sự, không khỏi nhíu mày. Đang muốn hỏi thăm thì bị cắt đứt đành phải ngậm miệng.

– Linh, em lên bảng giải đề toán cho thầy. – Thầy giáo Long điểm danh Linh lên bảng. Thầy chủ nhiệm Long cũng là giáo viên chủ nhiệm môn toán lớp của Linh.

– Vâng ạ. – Linh nghe tên liền đứng dậy lên bảng.

******* Giờ ra chơi ********

– Mẹ, khai mau, có chuyện gì vậy. – Liên kéo tay Linh hỏi chuyện. Đừng tưởng qua loa là có thể trốn tránh câu hỏi của cô, không dễ đâu.

– Con đó, bớt nhiều chuyện đi. – Linh vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

– Hì… mẹ đừng đánh trống lảng, nói mau. – Liên trừng mắt nhìn Linh.

– Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị người đụng phải thôi. – Liên lấp lửng trả lời.

– Thật không. – Liên hồ nghi nhìn Linh.

– Thật. – Chẳng qua là bị cùng một người đụng trúng. Những câu sau cô chỉ nói thầm trong lòng.

– Con không tin.

– Không tin kệ con.

– Được rồi, Linh đã nói vậy thì Liên cũng đừng hỏi nữa. – Phong đứng một bên nói.

– Ủa Phong, cậu đến hồi nào vậy. – Liên chớp chớp đôi mắt nhìn Phong.

Linh cũng hồ nghi nhìn Phong, bất thình lình nói một câu. – Cậu cứ như ma ý, xuất hiện cũng không có tiếng động. Cậu khiến hai mẹ con tớ sợ đó.

Phong nghe vậy thì đen mặt. Cái gì đây, coi hắn là người tàng hình. Hắn luôn đứng cạnh hai người từ đầu đến cuối. Vậy mà còn nói hắn là Ma. Lại còn nói hắn khiến hai người sợ. Nhìn xem, hai người có chỗ nào là bị hắn dọa sợ chứ. Rõ ràng là một bộ dạng muốn khi dễ hắn mà.

– Mẹ nè, mẹ là bị ai đụng vậy. – Liên không nhìn ai đó bị hai người làm cho tức giận, ngược lại điềm nhiên tiếp tục sự nghiệp bà tám của mình.

– Con hỏi làm gì. – Linh hơi tránh nói.

Nhận thấy cảm xúc khác thường của Linh. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề bà tám. Liên đánh hơi được một cỗ mùi vị đặc biệt. Lập tức phấn chấn tinh thần nói. – Mẹ, đừng giấu. Mau khai ra sẽ được khoan hồng.

– Là Châu Tử Lâm. – Linh nhìn bộ dạng bà tám của Liên thì lòng đầy bất đắc dĩ nói. Nếu cô không nói rõ, thể nào cũng sẽ bị Liên làm phiền đến điên. Đừng nhìn khuôn mặt xinh xắn khả ái của Liên mà nhầm. Bình thường không nói làm gì. Hễ mà cô nổi hứng muốn biết điều gì mà bạn không cho biết, thì chắc chắn sẽ bị Liên quấn lấy cho đến khi bạn không chịu được mà nói ra sự thật.

– Cái gì. Nhị… – Liên kinh ngạc hét to, nhưng chỉ nói được ba chữ liền bị Linh che miệng lại.

– Nhỏ thôi. – Linh thực sự bị Liên làm cho sợ. Nếu để đám người kia biết chuyện này thì cô chết chắc. Mắt nhìn xung quanh xác định không có ai chú ý các cô mới thở phào nhẹ nhõm.

– Ưm… – Liên gật gật đầu. Cái này không thể trách cô được. Chuyện này thật sự quá khó tin đi.

Phong nghe thấy lời nói của Linh mà cảm thấy ngoài ý muốn. Đáy lòng có cỗ bất an, đáy mắt âm trầm.

– Mẹ nói thật sao. Thật là như vậy. – Đợi khi Linh buông tay ra, Liên hưng phấn kéo tay Linh kích động hỏi.

Linh gật đầu xem như xác định.

– Woa… Sao nghe giống như chuyện tình cổ tích vậy. Mẹ nè, có khi nào nhờ vậy hai người yêu nhau không. – Liên hào hứng. Hai mắt tỏa hào quang.

– Được rồi, cũng mau vào lớp. Hai người còn muốn tám chuyện đến khi nào. – Phong nhíu mày nói.

– Phong nói đúng. Vào lớp thôi. – Linh như nhặt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Phong với ánh mắt cảm kích. Nhanh chân chạy vào lớp không để Liên có cơ hội phản ứng.

– Xì… đồ mặt đen. – Liên phiên ánh mắt xem thường nhìn Phong. Đúng là đồ nhỏ mọn, có thế đã ghi thù. Nhớ đấy. Một ngày nào đó bổn cô nương nhất định cho ngươi đẹp mặt.

Phong nhìn Liên với vẻ hả hê, cũng bỏ qua lời chế nhạo của cô nhàn nhã vào lớp.

Liên tức đến giậm chân, ra sức trừng Phong như muốn đâm ra mấy cái lỗ. Chỉ tiếc ánh mắt không có lực sát thương, đã vậy còn bị mỏi mắt, nên cô chỉ đành yểu xìu trở về lớp.

Ngay khi vừa vào lớp, thì tiếng chuông báo hiệu vang lên. Rất nhanh bắt đầu tiết học mới.

Liên, tròng mắt xoay chuyển, một âm mưu mới hình thành trong đầu cô.

Linh lơ đễnh nhìn thấy ánh mắt tính kế trong mắt Liên thì thầm thấy rét lạnh. Nhìn Phong có điểm đồng tình, nhưng tuyệt không có áy náy. Xem ra có người xui xẻo, đồng thời cũng có trò hay xem.

Liên thầm ghi nhớ trong lòng, nhất định phải khiến Phong thê thảm, nếu làm không được cô sẽ đổi họ Huyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện