Hôm sau, trước khi lên xe đến Lôi phủ đóng phim, Lôi Hòa Nghi đã dành gần một tiếng để nấu một lồng đồ ăn mang đến chỗ quay để ăn trưa.
Cô vừa xếp đồ ăn vào hộp xong thì người làm cũng vào thông báo xe đã đến. Lôi Hòa Nghi nhanh chóng xách lồng đồ ăn ra xe đến chỗ quay.
Đường từ Lôi gia đến Lôi phủ xa hơn phim trường hôm qua nên tài xế đến sớm hơn. Lái xe hơn nửa tiếng thì đến, Lôi phủ tọa lạc ở một khu đất lớn, xung quang khá yên tĩnh cho nên không sợ thông tin quay bị tiết lộ. Hơn nữa lại là nhà cũ Lôi gia cho nên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Xe của Lôi Hòa Nghi nhìn rất sang trọng nhưng cũng phải để vệ sỹ phụ trách an ninh kiểm tra. Chỉ là vừa hạ cửa xe xuống, vệ sỹ nhìn thấy Lôi Hòa Nghi thì hoảng hốt, cúi đầu:
- Đại tiểu thư!
Lôi Hòa Nghi gật đầu đáp lại rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ bí mật thân phận mình. Vệ sĩ Lôi gia đều không ngốc, vừa nhìn ám hiệu của Lôi Hòa Nghi đã biết cần phải làm gì.
Tài xế thấy đã xong thì lái xe đến khu vực giữ xe bên ngoài Lôi phủ.
Lôi Hòa Nghi và Ngọc Khánh đi vào, mọi người vẫn còn đang chuẩn bị đạo cụ quay nhưng có vẻ không nhiều lắm. Mọi thứ ở Lôi phủ vẫn được bảo trì như cũ, kể cả vật trang trí hay cổng ngõ đều mang phong cách cổ xưa, từng món nội thất cũng đều là đồ cổ giá trị trên trời. Trước đó Lôi Lăng Quân cũng đã cho người đến dọn sạch sẽ một lần nữa vì vậy tổ đạo cụ cũng chẳng cần hao tâm tổn sức gì nhiều.
Vì không muốn phá vỡ bài trí Lôi phủ nên Lôi Lăng Quân đã cho người dựng một khu nhà nghỉ cũng như khu thay đồ tạm thời tại khoảng đất trống gần cổng Lôi gia, không lớn cũng không nhỏ, tương đối thuận lợi cho diễn viên quay phim, nghỉ ngơi.
Lôi Hòa Nghi đến chào Vương Mạnh một tiếng rồi vào phòng nghỉ bắt đầu thay y phục.
Vì Lôi phủ có ít người biết đến cho nên đường đi cũng không dễ tìm, dù đạo diễn đã phát định vị nhưng một vài diễn viên khác vẫn chưa tới. Lôi Hòa Nghi thay đồ, trang điểm xong vẫn chưa thấy đủ người thì ngồi trên ghế dưới mái che mát học lời thoại.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một chàng trai còn khá trẻ, tầm khoảng 23 - 24 tuổi, mặc một bộ y phục cổ trang, trang điểm cũng vậy, hiển nhiên là diễn viên của đoàn làm phim. Gương mặt người này rất đẹp trai, trong giới cũng xem như xuất sắc, khác với vẻ rắn rỏi, góc cạnh của Apmando, chàng trai này có một vẻ đẹp theo hướng hào hoa, đa tình. Chỉ là khi Lôi Hòa Nghi nhìn vào ánh mắt anh ta thì lại cảm thấy chàng trai này có chút gì đó trẻ con, khác với dung mạo trời cho của mình.
Mà Lôi Hòa Nghi suy đoán không sai, ngay khi cô nhìn anh ta thì anh ta liền nở nụ cười tươi rói có thể nói là thiên chân vô tà.
- Chào tiểu mỹ nữ! Xin tự giới thiệu tôi là Quang Tuấn - nam thứ diễn vai tiểu đệ của Thiên Vũ!
Lôi Hòa Nghi không thể kháng cự nổi nụ cười có chút ngây ngô này, bất giác lại nhớ đến một người quen đã lâu không gặp nên vui vẻ đáp lại!
- Chào anh! Tôi là Rachel!
- Tôi biết, ngày hôm qua tôi có gặp cô nhưng vì cô luôn ở chỗ đạo diễn nên không có có hội làm quen. Bây giờ chúng ta làm quen đi!
- Được thôi.
Lôi Hòa Nghi vừa nói xong thì Ngọc Khánh cũng mang một cái ghế tới cho Quang Tuấn. Anh ta khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
- Không nghĩ tới cô còn trẻ, còn nhỏ hơn cả tôi mà khả năng diễn xuất lại thần sầu như vậy, tại hạ bái phục.
- Anh quá khen rồi, nói không phải kiêu ngạo chứ tôi cảm thấy bản thân rất giống Thiên Vũ, cũng có thể vì thế cho nên diễn tốt hơn chăng? - Tôi cảm thấy cô đã khiêm tốn rồi đấy, nếu chỉ vì vậy sao Lôi tổng có thể yên tâm để cô diễn vai nữ chính này chứ.
- Theo như tôi được biết thì vai diễn tiểu đệ của Thiên Vũ là một vị hoàng tử không được sủng ái, chỉ có cô ấy và thái tử là yêu thương cậu ta cho nên tính cách của vị hoàng tử này tương đối hướng nội lại thâm trầm. Gương mặt này của anh cộng thêm nụ cười như ánh mặt trời này sao có thể được chọn để diễn vai này vậy?
- Cô đi hỏi giám khảo ấy, tôi làm sao biết được.
- Anh dễ thương thật đó!
- Này, tôi cảm thấy hai chúng ta nói chuyện khá hợp ấy chứ, có muốn add Wechat không?
- Được thôi!
Lôi Hòa Nghi cũng giống như anh ta, rất thích tính cách thẳng thắn mà ngây ngô này, nghe đề nghị kết bạn thì không chần chừ lấy điện thoại ra add Wechat.
Hai người lại ngồi đó hàn huyên một lúc, dù chỉ mới gặp nhưng lại không thiếu chủ đề để nói. Lúc nói đến cơm trưa ở đoàn làm phim, Quang Tuấn vẻ mặt như nuốt phải ruồi cáo trạng với Lôi Hòa Nghi, nhìn vẻ mặt anh ta, cô cười đến chảy nước mắt. Lại nghĩ đến buổi sáng mình làm rất nhiều món nên muốn mời anh ta ăn chung:
- Đúng thật là cơm trưa ở đây rất khó nuốt cho nên lúc sáng tôi đã làm rất nhiều thức ăn, nếu không ngại anh có thể đến dùng bữa với tôi.
Nghe đến việc khỏi phải ăn bữa trưa ở đoàn làm phim nữa thì hai mắt Quang Tuấn sáng như đèn pha, nhìn Lôi Hòa Nghi xác nhận:
- Thật không, có thể sao?
- Tôi tại sao phải lừa anh?
- Cô đã mời thì tôi đồng ý, dù sao đồ cô làm chắc chắn ngon hơn cơm ở đoàn làm phim.
- Được, vậy buổi trưa sang đây ăn với tôi.
- Không thành vấn đề!
Quang Tuấn vừa nói xong thì bên kia đạo diễn gọi, vì nhân vật của anh ấy nội tâm khá phức tạp nên đạo diễn muốn giải thích thêm.
Lôi Hòa Nghi và Quang Tuấn nói chuyện một hồi thì những người khác cũng đến, trong khi chờ bọn họ trang điểm thay đồ, Ngọc Khánh mang đồ ăn vặt đến cho Lôi Hòa Nghi.
Cô vừa ăn vừa hỏi:
- Ngọc Khánh, Quang Tuấn trong giới giải trí này là người như thế nào?
Ngọc Khánh liếc nhìn bóng dáng ngoan ngoãn nghe đạo diễn giảng giải kia, giống hệt một nam sinh ham học hỏi của Quang Tuấn ở kia, thở dài một hơi đầy tiếc nuối, Lôi Hòa Nghi biết không phải chuyện tốt, vểnh tai nghe:
- Quang Tuấn ấy à, là một diễn viên của tập đoàn Kha Thịnh - quy mô chỉ thua Lôi Phong của chúng ta. Có điều chị cũng thấy đấy, tính cách anh ấy thẳng thắn lại ngây ngô cho nên vô tình đã đắc tội không ít người. Cho nên dù đã tốt nghiệp trường diễn xuất hai năm, trước đó khi còn đi học cũng đã diễn không ít phim nhưng vẫn không nổi được chỉ vì có người không ưa mà ngáng chân. Kha Thịnh là nơi ai có chỗ dựa vững chắc thì thắng cho nên Quang Tuấn chịu thiệt không ít. Người quản lý của anh ta lại chẳng ra gì, em nghe nói người quản lý này còn từng để anh ta phục vụ mấy người phụ nữ đã lớn tuổi để giành tài nguyên không thì là hầu hạ mấy lão già có sở thích đồng tính. Nhưng tính Quang Tuấn vốn thẳng thắn, cứng mềm đều không chịu cho nên mấy kế hoạch bẩn thỉu đó đều bất thành. Mấy năm nay anh ấy cũng không đóng phim nhiều, nếu không nhờ có vai diễn này của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ thì chỉ sợ tình trạng của Quang Tuấn so với bị phong sát cũng không khác là bao. Có thể nói vai diễn này là bước ngoặt quan trọng của anh ấy, cho nên anh ấy dồn rất nhiều tâm huyết vào.
- Là người của Kha Thịnh nhưng anh hai vẫn lựa chọn vào đoàn làm phim xem ra thực lực Quang Tuấn không tệ. Tiếp xúc với giới giải trí này đã lâu nhưng vẫn giữ được bản tính ban đầu của mình đúng là hiếm thấy. Một viên ngọc tốt như thế nếu bị giữ trong vũng bùn Kha Thịnh thì thật là đáng tiếc...chậc.
- Chị Rachel, chị định...
Lôi Hòa Nghi đôi mắt đượm ý cười nhìn Ngọc Khánh tay cầm lấy điện thoại:
- Dĩ nhiên là giúp Lôi tổng của chúng ta chiêu mộ nhân tài rồi!
- Vâng!
Chưa nhắc đến Quang Tuấn là người bạn vừa gặp đã thân của Lôi Hòa Nghi, chỉ riêng việc bản chất anh ta đáng quý như vậy cũng đủ để cô đưa cành ô liu giúp đỡ rồi.
Lôi Hòa Nghi mở điện thoại gọi cho Lôi Lăng Quân, bên kia bắt máy thì cô liền nhẹ giọng nói chuyện:
- Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh giúp!
- Anh hai sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của em, không cần dùng từ nhờ, mau nói đi!
- Chuyện là ở đoàn làm phim em quen được một người bạn, cảm thấy anh ta rất hợp tính em cho nên mới đó đã thân. Có điều em cũng biết được anh ta là người của Kha Thịnh nhưng ở Kha Thịnh sống không được tốt lắm nên muốn nhờ anh đào người về Lôi Phong.
- Chỉ có vậy?
- Vâng!
- Ai?
- Quang Tuấn!
- Anh biết rồi, chuyện này giao cho anh, ngay bây giờ Quang Tuấn sẽ có tên trong danh sách gà cưng của Lôi Phong.
- Cảm ơn anh hai, đúng rồi, anh có thể để Nhạn tỷ làm người đại diện cho anh ấy được không. Người đại diện cũ của anh ta thực sự làm em ghê tởm, sợ là anh ta cũng bị ám ảnh rồi nên em nghĩ để Nhạn tỷ làm người đại diện cho anh ta, em sẽ yên tâm hơn!
- Không thàng vấn đề!
- Những tài nguyên tốt nhất anh cũng đừng quên anh ta.
- Được!
- Chọn phim cho anh ta phải kiểm tra nhân cách nhà đầu tư, thành viên đoàn phim cẩn thận.
- Vâng, tiểu tổ tông của anh ơi, em thực sự xem Quang Tuấn lớn hơn em ba buổi thành đứa nhóc mà chở che rồi à?
- Xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi đúng không?
- Không sao, anh hiểu tính em, đối với người mình quan tâm sẽ hết lòng hết dạ mà, việc này không có gì to tát. Muộn nhất là sáu tháng, Quang Tuấn sẽ trở thành minh tinh hạng A trong giới.
- Cảm ơn anh hai!
- Lại cảm ơn!
- Hì hì! Sắp phải quay rồi, em cúp máy đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Cô vừa xếp đồ ăn vào hộp xong thì người làm cũng vào thông báo xe đã đến. Lôi Hòa Nghi nhanh chóng xách lồng đồ ăn ra xe đến chỗ quay.
Đường từ Lôi gia đến Lôi phủ xa hơn phim trường hôm qua nên tài xế đến sớm hơn. Lái xe hơn nửa tiếng thì đến, Lôi phủ tọa lạc ở một khu đất lớn, xung quang khá yên tĩnh cho nên không sợ thông tin quay bị tiết lộ. Hơn nữa lại là nhà cũ Lôi gia cho nên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Xe của Lôi Hòa Nghi nhìn rất sang trọng nhưng cũng phải để vệ sỹ phụ trách an ninh kiểm tra. Chỉ là vừa hạ cửa xe xuống, vệ sỹ nhìn thấy Lôi Hòa Nghi thì hoảng hốt, cúi đầu:
- Đại tiểu thư!
Lôi Hòa Nghi gật đầu đáp lại rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ bí mật thân phận mình. Vệ sĩ Lôi gia đều không ngốc, vừa nhìn ám hiệu của Lôi Hòa Nghi đã biết cần phải làm gì.
Tài xế thấy đã xong thì lái xe đến khu vực giữ xe bên ngoài Lôi phủ.
Lôi Hòa Nghi và Ngọc Khánh đi vào, mọi người vẫn còn đang chuẩn bị đạo cụ quay nhưng có vẻ không nhiều lắm. Mọi thứ ở Lôi phủ vẫn được bảo trì như cũ, kể cả vật trang trí hay cổng ngõ đều mang phong cách cổ xưa, từng món nội thất cũng đều là đồ cổ giá trị trên trời. Trước đó Lôi Lăng Quân cũng đã cho người đến dọn sạch sẽ một lần nữa vì vậy tổ đạo cụ cũng chẳng cần hao tâm tổn sức gì nhiều.
Vì không muốn phá vỡ bài trí Lôi phủ nên Lôi Lăng Quân đã cho người dựng một khu nhà nghỉ cũng như khu thay đồ tạm thời tại khoảng đất trống gần cổng Lôi gia, không lớn cũng không nhỏ, tương đối thuận lợi cho diễn viên quay phim, nghỉ ngơi.
Lôi Hòa Nghi đến chào Vương Mạnh một tiếng rồi vào phòng nghỉ bắt đầu thay y phục.
Vì Lôi phủ có ít người biết đến cho nên đường đi cũng không dễ tìm, dù đạo diễn đã phát định vị nhưng một vài diễn viên khác vẫn chưa tới. Lôi Hòa Nghi thay đồ, trang điểm xong vẫn chưa thấy đủ người thì ngồi trên ghế dưới mái che mát học lời thoại.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một chàng trai còn khá trẻ, tầm khoảng 23 - 24 tuổi, mặc một bộ y phục cổ trang, trang điểm cũng vậy, hiển nhiên là diễn viên của đoàn làm phim. Gương mặt người này rất đẹp trai, trong giới cũng xem như xuất sắc, khác với vẻ rắn rỏi, góc cạnh của Apmando, chàng trai này có một vẻ đẹp theo hướng hào hoa, đa tình. Chỉ là khi Lôi Hòa Nghi nhìn vào ánh mắt anh ta thì lại cảm thấy chàng trai này có chút gì đó trẻ con, khác với dung mạo trời cho của mình.
Mà Lôi Hòa Nghi suy đoán không sai, ngay khi cô nhìn anh ta thì anh ta liền nở nụ cười tươi rói có thể nói là thiên chân vô tà.
- Chào tiểu mỹ nữ! Xin tự giới thiệu tôi là Quang Tuấn - nam thứ diễn vai tiểu đệ của Thiên Vũ!
Lôi Hòa Nghi không thể kháng cự nổi nụ cười có chút ngây ngô này, bất giác lại nhớ đến một người quen đã lâu không gặp nên vui vẻ đáp lại!
- Chào anh! Tôi là Rachel!
- Tôi biết, ngày hôm qua tôi có gặp cô nhưng vì cô luôn ở chỗ đạo diễn nên không có có hội làm quen. Bây giờ chúng ta làm quen đi!
- Được thôi.
Lôi Hòa Nghi vừa nói xong thì Ngọc Khánh cũng mang một cái ghế tới cho Quang Tuấn. Anh ta khẽ nói cảm ơn rồi ngồi xuống.
- Không nghĩ tới cô còn trẻ, còn nhỏ hơn cả tôi mà khả năng diễn xuất lại thần sầu như vậy, tại hạ bái phục.
- Anh quá khen rồi, nói không phải kiêu ngạo chứ tôi cảm thấy bản thân rất giống Thiên Vũ, cũng có thể vì thế cho nên diễn tốt hơn chăng? - Tôi cảm thấy cô đã khiêm tốn rồi đấy, nếu chỉ vì vậy sao Lôi tổng có thể yên tâm để cô diễn vai nữ chính này chứ.
- Theo như tôi được biết thì vai diễn tiểu đệ của Thiên Vũ là một vị hoàng tử không được sủng ái, chỉ có cô ấy và thái tử là yêu thương cậu ta cho nên tính cách của vị hoàng tử này tương đối hướng nội lại thâm trầm. Gương mặt này của anh cộng thêm nụ cười như ánh mặt trời này sao có thể được chọn để diễn vai này vậy?
- Cô đi hỏi giám khảo ấy, tôi làm sao biết được.
- Anh dễ thương thật đó!
- Này, tôi cảm thấy hai chúng ta nói chuyện khá hợp ấy chứ, có muốn add Wechat không?
- Được thôi!
Lôi Hòa Nghi cũng giống như anh ta, rất thích tính cách thẳng thắn mà ngây ngô này, nghe đề nghị kết bạn thì không chần chừ lấy điện thoại ra add Wechat.
Hai người lại ngồi đó hàn huyên một lúc, dù chỉ mới gặp nhưng lại không thiếu chủ đề để nói. Lúc nói đến cơm trưa ở đoàn làm phim, Quang Tuấn vẻ mặt như nuốt phải ruồi cáo trạng với Lôi Hòa Nghi, nhìn vẻ mặt anh ta, cô cười đến chảy nước mắt. Lại nghĩ đến buổi sáng mình làm rất nhiều món nên muốn mời anh ta ăn chung:
- Đúng thật là cơm trưa ở đây rất khó nuốt cho nên lúc sáng tôi đã làm rất nhiều thức ăn, nếu không ngại anh có thể đến dùng bữa với tôi.
Nghe đến việc khỏi phải ăn bữa trưa ở đoàn làm phim nữa thì hai mắt Quang Tuấn sáng như đèn pha, nhìn Lôi Hòa Nghi xác nhận:
- Thật không, có thể sao?
- Tôi tại sao phải lừa anh?
- Cô đã mời thì tôi đồng ý, dù sao đồ cô làm chắc chắn ngon hơn cơm ở đoàn làm phim.
- Được, vậy buổi trưa sang đây ăn với tôi.
- Không thành vấn đề!
Quang Tuấn vừa nói xong thì bên kia đạo diễn gọi, vì nhân vật của anh ấy nội tâm khá phức tạp nên đạo diễn muốn giải thích thêm.
Lôi Hòa Nghi và Quang Tuấn nói chuyện một hồi thì những người khác cũng đến, trong khi chờ bọn họ trang điểm thay đồ, Ngọc Khánh mang đồ ăn vặt đến cho Lôi Hòa Nghi.
Cô vừa ăn vừa hỏi:
- Ngọc Khánh, Quang Tuấn trong giới giải trí này là người như thế nào?
Ngọc Khánh liếc nhìn bóng dáng ngoan ngoãn nghe đạo diễn giảng giải kia, giống hệt một nam sinh ham học hỏi của Quang Tuấn ở kia, thở dài một hơi đầy tiếc nuối, Lôi Hòa Nghi biết không phải chuyện tốt, vểnh tai nghe:
- Quang Tuấn ấy à, là một diễn viên của tập đoàn Kha Thịnh - quy mô chỉ thua Lôi Phong của chúng ta. Có điều chị cũng thấy đấy, tính cách anh ấy thẳng thắn lại ngây ngô cho nên vô tình đã đắc tội không ít người. Cho nên dù đã tốt nghiệp trường diễn xuất hai năm, trước đó khi còn đi học cũng đã diễn không ít phim nhưng vẫn không nổi được chỉ vì có người không ưa mà ngáng chân. Kha Thịnh là nơi ai có chỗ dựa vững chắc thì thắng cho nên Quang Tuấn chịu thiệt không ít. Người quản lý của anh ta lại chẳng ra gì, em nghe nói người quản lý này còn từng để anh ta phục vụ mấy người phụ nữ đã lớn tuổi để giành tài nguyên không thì là hầu hạ mấy lão già có sở thích đồng tính. Nhưng tính Quang Tuấn vốn thẳng thắn, cứng mềm đều không chịu cho nên mấy kế hoạch bẩn thỉu đó đều bất thành. Mấy năm nay anh ấy cũng không đóng phim nhiều, nếu không nhờ có vai diễn này của ‛ Giang sơn mỹ nhân ’ thì chỉ sợ tình trạng của Quang Tuấn so với bị phong sát cũng không khác là bao. Có thể nói vai diễn này là bước ngoặt quan trọng của anh ấy, cho nên anh ấy dồn rất nhiều tâm huyết vào.
- Là người của Kha Thịnh nhưng anh hai vẫn lựa chọn vào đoàn làm phim xem ra thực lực Quang Tuấn không tệ. Tiếp xúc với giới giải trí này đã lâu nhưng vẫn giữ được bản tính ban đầu của mình đúng là hiếm thấy. Một viên ngọc tốt như thế nếu bị giữ trong vũng bùn Kha Thịnh thì thật là đáng tiếc...chậc.
- Chị Rachel, chị định...
Lôi Hòa Nghi đôi mắt đượm ý cười nhìn Ngọc Khánh tay cầm lấy điện thoại:
- Dĩ nhiên là giúp Lôi tổng của chúng ta chiêu mộ nhân tài rồi!
- Vâng!
Chưa nhắc đến Quang Tuấn là người bạn vừa gặp đã thân của Lôi Hòa Nghi, chỉ riêng việc bản chất anh ta đáng quý như vậy cũng đủ để cô đưa cành ô liu giúp đỡ rồi.
Lôi Hòa Nghi mở điện thoại gọi cho Lôi Lăng Quân, bên kia bắt máy thì cô liền nhẹ giọng nói chuyện:
- Anh hai, em có chuyện muốn nhờ anh giúp!
- Anh hai sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của em, không cần dùng từ nhờ, mau nói đi!
- Chuyện là ở đoàn làm phim em quen được một người bạn, cảm thấy anh ta rất hợp tính em cho nên mới đó đã thân. Có điều em cũng biết được anh ta là người của Kha Thịnh nhưng ở Kha Thịnh sống không được tốt lắm nên muốn nhờ anh đào người về Lôi Phong.
- Chỉ có vậy?
- Vâng!
- Ai?
- Quang Tuấn!
- Anh biết rồi, chuyện này giao cho anh, ngay bây giờ Quang Tuấn sẽ có tên trong danh sách gà cưng của Lôi Phong.
- Cảm ơn anh hai, đúng rồi, anh có thể để Nhạn tỷ làm người đại diện cho anh ấy được không. Người đại diện cũ của anh ta thực sự làm em ghê tởm, sợ là anh ta cũng bị ám ảnh rồi nên em nghĩ để Nhạn tỷ làm người đại diện cho anh ta, em sẽ yên tâm hơn!
- Không thàng vấn đề!
- Những tài nguyên tốt nhất anh cũng đừng quên anh ta.
- Được!
- Chọn phim cho anh ta phải kiểm tra nhân cách nhà đầu tư, thành viên đoàn phim cẩn thận.
- Vâng, tiểu tổ tông của anh ơi, em thực sự xem Quang Tuấn lớn hơn em ba buổi thành đứa nhóc mà chở che rồi à?
- Xin lỗi, em nói hơi nhiều rồi đúng không?
- Không sao, anh hiểu tính em, đối với người mình quan tâm sẽ hết lòng hết dạ mà, việc này không có gì to tát. Muộn nhất là sáu tháng, Quang Tuấn sẽ trở thành minh tinh hạng A trong giới.
- Cảm ơn anh hai!
- Lại cảm ơn!
- Hì hì! Sắp phải quay rồi, em cúp máy đây, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Danh sách chương