Đang ngồi trong văn phòng làm việc thì bỗng thư ký lao vào phòng nhìn Ngọc Hân với vẻ mặt hoảng hốt. Ngọc Hân chưa kịp mở lời thì cô thư ký nói Ngọc Lan đã ngất xỉu, xe cứu thương đã đưa Ngọc Lan vào bệnh viện cách đây không lâu. Bần thần khi vừa nghe tin, Ngọc Hân lao ra khỏi văn phòng và điện thoại ngay cho ba mẹ mình.
Một lúc sau tới bệnh viện V, sau khi hỏi y tá thì Ngọc Hân tới phòng Ngọc Lan đang nằm. Bác sĩ nói với cô rằng, Ngọc Lan bị ngất do cơ thể suy nhược, còn lại thì không có gì nghiêm trọng cả. Ngọc Hân không an tâm nên bảo bác sĩ kiểm tra lại cho kỹ. Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thông cảm, ông bảo rằng đã cho chụp và chạy tất cả những gì cần thiết rồi.
Cảm ơn bác sĩ xong, Ngọc Hân vào trong phòng nhìn Ngọc Lan. Em cô đang thiếp đi trên giường. Chỉ mới đây em cô còn đi du lịch ở thành phố Đ kia mà, cô nghĩ có khi nào do vậy mà em cô bị bệnh không. Hay là do thời gian gần đây Ngọc Lan lao lực làm việc nên dẫn đến suy nhược. Cô nghĩ chắc là vậy, vì cả văn phòng ai cũng đều nói cả.
Vài phút sau thì mẹ cô tới, ba cô thì tới trễ hơn. Ngọc Hân nhìn hai người rất lo lắng cho Ngọc Lan, họ cứ thở dài liên tục. Mẹ bảo cô về nhà lấy chút vật dụng đem lên cho Ngọc Lan, lúc nãy vội quá nên mẹ cô quên mang đi. Vâng lời đi ngay, cô kêu tài xế chở ngược về lại nhà.
Lao lên phòng, Ngọc Hân mở tủ quần áo của Ngọc Lan ra. Cô lấy một vài bộ áo quần mà em mình hay mang, nội y và những thứ lặt vặt khác. Cô vô tình thấy những chiếc áo sơ mi đen, hình như đó là áo nam. Cô thắc mắc vì sao Ngọc Lan lại treo áo của con trai trong tủ của mình.
Ngọc Hân đi tới bàn và lấy đồ trang điểm của em cô, vừa mở ngăn kéo ra thì cô thấy một đống hình và cuốn sổ màu kem nằm trong đó. Đó là những bức hình của Ngọc Lan và cậu trai hôm nọ trong laptop. Ngọc Hân quay mặt qua tủ áo quần và cô đoán những chiếc áo đó là của cậu trai này. Ngọc Hân thở dài rồi đi ra khỏi phòng.
Nhiều giờ sau thì Ngọc Lan tỉnh dậy, Ngọc Hân lắc đầu rồi nhìn em mình với ánh mắt trách móc. “Em làm gì mà để suy nhược cơ thể đến như vậy chứ.” Cô thở dài.
Ngọc Lan thều thào. “Không sao đâu chị. Em khỏe lại rồi.”
“Khỏe cái đầu em ấy. Lo nằm nghỉ bệnh đi. Chừng nào chị cho phép thì em mới được đi làm lại.” Ngọc Hân ra lệnh cho em mình.
Ngọc Lan khẽ cười. “Em khỏe lại thật mà. Chị không tin em sao.”
Ngọc Hân bĩu môi. “Chị tin.” Cô mỉm cười. “Nhưng chị vẫn thích bảo em làm như vậy.” Cô thắc mắc. “À mà em, sao em lại giữ áo quần cậu trai đó trong tủ áo quần của mình vậy.”
Ngọc Lan sửng sốt. “Chị mở tủ của em ra xem sao.”
“Chị mang vật dụng của em tới đây nên phải vào phòng em lấy. Chứ em nghĩ chị là lục phòng em để làm gì.” Ngọc Hân thanh minh.
Ngọc Lan thở dài. “Ý em không phải vậy.” Ngọc Lan gượng ngồi dậy. “Em chỉ thắc mắc là sao chị biết thôi.”
“Mà em trả lời chị đi. Sao em lại giữ đồ của cậu ta.” Ngọc Hân tò mò muốn biết.
Ngọc Lan đỏ mặt. “Em không nói đâu.”
Ngọc Hân cù lét em mình. “Không nói sao. Giờ thì có nói cho chị biết không.”
Ngọc Lan bật cười la lớn. “Không. Em không nói đâu.”
Vài ngày sau thì Ngọc Lan ra viện. Ngọc Hân nghĩ nên để em mình ở nhà tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa rồi mới cho đi làm lại. Những buổi trưa thì cô hay tranh thủ về thăm em mình, tối thì cô qua ngủ chung với nhau.
Một hôm, Ngọc Hân đi chơi với Quốc Hưng về trễ, lúc qua phòng thì cô thấy Ngọc Lan đang nghiêng đầu tựa vào tường nhìn ra ban công. Thấy tiếng động vang lên, Ngọc Lan quay đầu nhìn lại cô với gương mặt buồn thảm, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Ngọc Hân đi nhanh tới rồi ngồi xuống ôm Ngọc Lan vào lòng. “Sao em lại khóc. Có chuyện gì nói cho chị nghe.”
“Em nhớ anh ấy.” Ngọc Lan thút thít.
“Ai, anh ấy là ai.” Ngọc Hân thắc mắc với nỗi lo lắng trong lòng.
Ngọc Lan vẫn nói trong tiếng khóc. “Em nhớ anh ấy. Em phải làm sao đây hả chị. Em nhớ anh ấy quá.”
Ngọc Hân như hiểu ra vấn đề. “Là cậu ta sao. Thôi em đừng buồn nữa, có chị đây rồi.” Cô cũng bật khóc khi thấy Ngọc Lan như vậy. Cô nghĩ phải để em mình đi làm lại thôi. Có vậy thì cô mới chăm sóc được cho Ngọc Lan tận tình hơn được.
“Em muốn đi gặp anh ấy.” Ngọc Lan nói trong tiếng nấc.
Ngọc Hân xoa đầu Ngọc Lan. “Thôi nào, có chị đây rồi. Em đừng buồn nữa.” Cô nói trong nghẹn ngào. “Em như vậy sẽ làm chị buồn theo đó.”
Một vài phút sau thì Ngọc Lan ngưng khóc. Ngọc Hân dìu em mình lên giường rồi nằm bên cạnh vút ve. Cô kiếm chuyện kể cho Ngọc Lan nghe để vơi đi nỗi buồn. Từ chuyện của Quỳnh Hương cho đến chuyện của Thảo Vân. Rồi cô hỏi chuyện về Hữu Kim và Tuấn Thanh. Sau khi Ngọc Lan đi vào giấc ngủ, thì cô cũng thiếp đi. Gió bên ngoài thổi mạnh, đêm thanh vắng trở lại như chưa có chuyện gì.
Một lúc sau tới bệnh viện V, sau khi hỏi y tá thì Ngọc Hân tới phòng Ngọc Lan đang nằm. Bác sĩ nói với cô rằng, Ngọc Lan bị ngất do cơ thể suy nhược, còn lại thì không có gì nghiêm trọng cả. Ngọc Hân không an tâm nên bảo bác sĩ kiểm tra lại cho kỹ. Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thông cảm, ông bảo rằng đã cho chụp và chạy tất cả những gì cần thiết rồi.
Cảm ơn bác sĩ xong, Ngọc Hân vào trong phòng nhìn Ngọc Lan. Em cô đang thiếp đi trên giường. Chỉ mới đây em cô còn đi du lịch ở thành phố Đ kia mà, cô nghĩ có khi nào do vậy mà em cô bị bệnh không. Hay là do thời gian gần đây Ngọc Lan lao lực làm việc nên dẫn đến suy nhược. Cô nghĩ chắc là vậy, vì cả văn phòng ai cũng đều nói cả.
Vài phút sau thì mẹ cô tới, ba cô thì tới trễ hơn. Ngọc Hân nhìn hai người rất lo lắng cho Ngọc Lan, họ cứ thở dài liên tục. Mẹ bảo cô về nhà lấy chút vật dụng đem lên cho Ngọc Lan, lúc nãy vội quá nên mẹ cô quên mang đi. Vâng lời đi ngay, cô kêu tài xế chở ngược về lại nhà.
Lao lên phòng, Ngọc Hân mở tủ quần áo của Ngọc Lan ra. Cô lấy một vài bộ áo quần mà em mình hay mang, nội y và những thứ lặt vặt khác. Cô vô tình thấy những chiếc áo sơ mi đen, hình như đó là áo nam. Cô thắc mắc vì sao Ngọc Lan lại treo áo của con trai trong tủ của mình.
Ngọc Hân đi tới bàn và lấy đồ trang điểm của em cô, vừa mở ngăn kéo ra thì cô thấy một đống hình và cuốn sổ màu kem nằm trong đó. Đó là những bức hình của Ngọc Lan và cậu trai hôm nọ trong laptop. Ngọc Hân quay mặt qua tủ áo quần và cô đoán những chiếc áo đó là của cậu trai này. Ngọc Hân thở dài rồi đi ra khỏi phòng.
Nhiều giờ sau thì Ngọc Lan tỉnh dậy, Ngọc Hân lắc đầu rồi nhìn em mình với ánh mắt trách móc. “Em làm gì mà để suy nhược cơ thể đến như vậy chứ.” Cô thở dài.
Ngọc Lan thều thào. “Không sao đâu chị. Em khỏe lại rồi.”
“Khỏe cái đầu em ấy. Lo nằm nghỉ bệnh đi. Chừng nào chị cho phép thì em mới được đi làm lại.” Ngọc Hân ra lệnh cho em mình.
Ngọc Lan khẽ cười. “Em khỏe lại thật mà. Chị không tin em sao.”
Ngọc Hân bĩu môi. “Chị tin.” Cô mỉm cười. “Nhưng chị vẫn thích bảo em làm như vậy.” Cô thắc mắc. “À mà em, sao em lại giữ áo quần cậu trai đó trong tủ áo quần của mình vậy.”
Ngọc Lan sửng sốt. “Chị mở tủ của em ra xem sao.”
“Chị mang vật dụng của em tới đây nên phải vào phòng em lấy. Chứ em nghĩ chị là lục phòng em để làm gì.” Ngọc Hân thanh minh.
Ngọc Lan thở dài. “Ý em không phải vậy.” Ngọc Lan gượng ngồi dậy. “Em chỉ thắc mắc là sao chị biết thôi.”
“Mà em trả lời chị đi. Sao em lại giữ đồ của cậu ta.” Ngọc Hân tò mò muốn biết.
Ngọc Lan đỏ mặt. “Em không nói đâu.”
Ngọc Hân cù lét em mình. “Không nói sao. Giờ thì có nói cho chị biết không.”
Ngọc Lan bật cười la lớn. “Không. Em không nói đâu.”
Vài ngày sau thì Ngọc Lan ra viện. Ngọc Hân nghĩ nên để em mình ở nhà tịnh dưỡng thêm vài hôm nữa rồi mới cho đi làm lại. Những buổi trưa thì cô hay tranh thủ về thăm em mình, tối thì cô qua ngủ chung với nhau.
Một hôm, Ngọc Hân đi chơi với Quốc Hưng về trễ, lúc qua phòng thì cô thấy Ngọc Lan đang nghiêng đầu tựa vào tường nhìn ra ban công. Thấy tiếng động vang lên, Ngọc Lan quay đầu nhìn lại cô với gương mặt buồn thảm, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Ngọc Hân đi nhanh tới rồi ngồi xuống ôm Ngọc Lan vào lòng. “Sao em lại khóc. Có chuyện gì nói cho chị nghe.”
“Em nhớ anh ấy.” Ngọc Lan thút thít.
“Ai, anh ấy là ai.” Ngọc Hân thắc mắc với nỗi lo lắng trong lòng.
Ngọc Lan vẫn nói trong tiếng khóc. “Em nhớ anh ấy. Em phải làm sao đây hả chị. Em nhớ anh ấy quá.”
Ngọc Hân như hiểu ra vấn đề. “Là cậu ta sao. Thôi em đừng buồn nữa, có chị đây rồi.” Cô cũng bật khóc khi thấy Ngọc Lan như vậy. Cô nghĩ phải để em mình đi làm lại thôi. Có vậy thì cô mới chăm sóc được cho Ngọc Lan tận tình hơn được.
“Em muốn đi gặp anh ấy.” Ngọc Lan nói trong tiếng nấc.
Ngọc Hân xoa đầu Ngọc Lan. “Thôi nào, có chị đây rồi. Em đừng buồn nữa.” Cô nói trong nghẹn ngào. “Em như vậy sẽ làm chị buồn theo đó.”
Một vài phút sau thì Ngọc Lan ngưng khóc. Ngọc Hân dìu em mình lên giường rồi nằm bên cạnh vút ve. Cô kiếm chuyện kể cho Ngọc Lan nghe để vơi đi nỗi buồn. Từ chuyện của Quỳnh Hương cho đến chuyện của Thảo Vân. Rồi cô hỏi chuyện về Hữu Kim và Tuấn Thanh. Sau khi Ngọc Lan đi vào giấc ngủ, thì cô cũng thiếp đi. Gió bên ngoài thổi mạnh, đêm thanh vắng trở lại như chưa có chuyện gì.
Danh sách chương