Người ta thường nói thất tình sẽ qua nhanh thôi và thời gian sẽ chữa lành tất cả. Vậy tại sao đến bây giờ Ngọc Hân vẫn còn thấy mình hận Văn Vũ, là do cô không muốn quên hay là quên không được. Đứa nhóc hay bám víu lấy Văn Vũ giờ chả còn nhớ anh nữa, chả còn chạy đi tìm hoặc hỏi han về anh. Ngọc Hân ước gì mình được như nó.

Hôm nay là lần đầu tiên Quốc Hưng uống cà phê sáng cùng cô. Anh vẫn toát ra vẻ lịch lãm đẹp trai của mình và là tâm điểm chú ý của mọi người. Mỗi khi anh cười là Hồng Loan lại nhìn sững. Thảo Vân nhiều lúc giả vờ ho để ra hiệu nhưng Hồng Loan chả thèm quan tâm. Ngọc Hân khẽ cười và nhìn sang thì thấy Hữu Kim đang đứng phục vụ.

Từ lúc Hữu Kim mắng Ngọc Hân ở quán bar thì cô và cậu ta thân nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô cũng hay gọi Hữu Kim đi bar với mình. Hữu Kim rất tinh ý, mỗi lần gặp cô thì cậu ta không bao giờ hé lời đến Văn Vũ. Cô cũng nhiều lần hỏi Văn Vũ ở đâu thì Hữu Kim trả lời vỏn vẹn có ba chữ, “em xin chị”. Giọng nói Hữu Kim ngân dài khiến cô phải bật cười.

“Tối rảnh đi bar với chị không em.” Ngọc Hân tiến tới chỗ Hữu Kim.

Hữu Kim liếc mắt nhìn cô. “Dạo này người ta hiểu lầm em với chị đang cặp nhau đó.”

“Vậy cũng tốt. Em cũng hiểu tính chị.” Ngọc Hân khẽ cười. “Hay mình quen nhau đi.”

Hữu Kim sửng sốt nhìn cô. “Cái chị này.” Rồi cậu ta lắc đầu về phía Quốc Hưng. “Còn anh đẹp trai kia thì bỏ cho ai.”

“Chị với ảnh là quá khứ rồi. Liên quan gì với nhau nữa đâu.” Ngọc Hân thì thầm với Hữu Kim.

“Hay chị nhường cho em đi.” Hữu Kim nháy mắt với cô.

Ngọc Hân gật đầu. “Ok em. Quen với chị đi rồi thoải mái yêu anh ta.”

Bất ngờ Hữu Kim lắc đầu. “Em thích anh Vũ hơn.” Thấy ánh mắt cô sững sờ nên Hữu Kim liền dịu mặt xuống. “Chị có muốn lên thăm ảnh không.” Tự nhiên nhắc đến ảnh chi vậy trời, Hữu Kim nghĩ thầm.

“Sao em lại nói vậy.” Ngọc Hân thắc mắc khi lần đầu tiên Hữu Kim gợi ý đến chuyện này.

“Em hỏi chị mà, chứ sao với trăng gì.” Hữu Kim nhún vai bĩu môi.

Ngọc Hân gượng cười. “Tối nha em. Nhớ đó nha.” Dứt lời xong thì cô quay về.

Trưa đó Ngọc Hân đi ăn tiếp với Quốc Hưng tại một nhà hàng Thái. Rút kinh nghiệm lần trước, những lần sau cô không muốn vào trung tâm thương mại đó nữa. Quốc Hưng cũng chả hỏi vì sao.

“Em vẫn chưa quên được anh ta sao.” Quốc Hưng nhìn cô.     

Bất ngờ vì câu hỏi nhưng Ngọc Hân nhanh chóng đáp. “Tại sao anh lại hỏi vậy.”

“Anh thấy em cứ buồn hoài, chả vui vẻ như trước.” Quốc Hưng lắc đầu tỏ vẻ không thích.

“Vậy anh nghĩ em phải mất bao lâu để quên đi nỗi đau của anh để lại.” Ngọc Hân vội chống chế.

Quốc Hưng thở dài. “Vậy em nghĩ chắc anh hạnh phúc ở bên đó.”

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Đàn ông các anh đều như nhau cả. Lúc nào cũng đem nỗi đau của mình ra so sánh với phụ nữ.”

“Không phải là anh so sánh. Anh chỉ muốn nói rằng mình cũng bị dằn vặt và đau khổ chả khác gì em.” Quốc Hưng vội thanh minh.

“Vậy anh có quen nhiều cô gái khác để quên em đi không.” Ngọc Hân thắc mắc.

Quốc Hưng lạnh lùng đáp. “Tất nhiên là không. Đàn ông như anh không giống phụ nữ như em. Họ không có khái niệm thay thế, trừ khi họ hết yêu người kia.”

Ngọc Hân lại cười khẩy. “Các anh lúc nào cũng tự tâng bốc mình cao thượng như thế nào, chung thủy ra sao. Còn xem phụ nữ, con gái chúng tôi là hạng chẳng ra gì cả.”

Quốc Hưng thở dài. “Em đừng có nói quá lên mọi chuyện được không. Chúng ta chỉ là một cá thể nhỏ bé trong một biển người rộng lớn, sao em lại vơ đũa cả nắm như vậy được.”

“Chả phải anh mới nói là đàn ông như anh, phụ nữ như em đấy sao.” Ngọc Hân nghiêng đầu nhìn Quốc Hưng như thể muốn chọc tức.

“Đấy là mấu chốt vấn đề. Anh nói là đàn ông như anh, tức là những người đàn ông có tính tình như anh, chứ anh không phải vơ cả giới đàn ông lại.” Quốc Hưng khẽ cười. “Hình như em hiểu lầm một chút rồi.”

Ngọc Hân bật cười. “Suýt nữa em quên mất miệng lưỡi của anh như thế nào.”

Quốc Hưng nhíu mày. “Em vẫn tính nào tật đó. Hễ cái là lôi quá khứ ra trêu tức họ.”

“Vậy thì anh sống cho đàng hoàng vào. Để tương lai em không có chuyện để lôi ra.” Ngọc Hân bĩu môi.

“Tương lai em có anh trong đó không.” Quốc Hưng bắt được điểm chết của cô.

Anh vẫn vậy, vẫn khiến người ta phải chết đứng trong những lời nói của mình, Ngọc Hân suy nghĩ rồi chỉ cười xòa mà không trả lời. Tương lai của tôi đã bị anh ta chiếm lấy mất rồi. Mà không, anh ta đã đem tương lai của tôi đi rồi mới đúng.

Tối đó, đang sửa soạn trang điểm để chuẩn bị đi bar với Hữu Kim thì Ngọc Lan bước vào. Em cô ngồi trên giường rồi nhìn cô, lâu lâu lại khẽ cười. Dạo này cô nhìn Ngọc Lan vẻ vui, nhiều lúc cô vào phòng thì thấy nó hay ôm laptop rồi cười một mình. Cô nghĩ chắc em mình đang yêu.

“Chị nghe mẹ nói em lại sắp đi chơi nữa sao.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

Ngọc Lan khẽ cười. “Dạ, vài ngày nữa thì em lên thành phố Đ chơi. Chị có muốn đi với em không.”

“Chị nhớ tháng vừa rồi em mới lên mà.” Ngọc Hân thắc mắc. “Em lên gì lên hoài vậy.”

Ngọc Lan tiến tới ôm chằm lấy chị mình. “Em lên thăm anh rể. Chị cũng lên thăm anh ấy đi.”

Ngọc Hân giật mình khi nghe em cô nói như vậy. Sựng người giây lát thì cô nhíu mày. “Tại sao chị phải lên thăm anh ta.” Mà anh ta ở thành phố Đ sao, Ngọc Hân nghĩ thầm. Trước giờ cô không muốn biết nên chả muốn hỏi. Giờ nghe Ngọc Lan nói như vậy thì tự nhiên lòng cô lại bồi hồi.

“Anh ấy cũng hối hận nhiều lắm rồi. Chị đừng giận anh ấy nữa.” Ngọc Lan buồn rầu.

Ngọc Hân dừng chải tóc. “Tại sao chị phải giận anh ta. Nếu hối hận thì sao anh ta không chịu ngỏ lời trực tiếp với chị đi. Sao lại phải nhờ em nói giúp kia chứ.”

Ngọc Lan bĩu môi. “Anh ấy có nhờ em đâu. Em thấy hai người còn yêu nhau nhưng cứ như vậy hoài.”

“Anh ta mà yêu chị ư. Anh ta chỉ yêu bản thân anh ta mà thôi.” Ngọc Hân cười khẩy.

Ngọc Lan quay lại ngồi trên giường. “Vì muốn chị hạnh phúc hơn nên anh ấy mới rời đi thôi. Giờ anh ấy biết mình làm như vậy là sai rồi. Anh ấy cũng đau khổ lắm chứ bộ.” Ngọc Lan ngước mắt nhìn chị mình.

“Muốn chị hạnh phúc hơn.” Ngọc Hân tức giận quay lại. “Em nói với anh ta là chính anh ta đã tước bỏ hạnh phúc của chị, nên đừng bao giờ mở miệng ra nói cái kiểu như mình cao thượng như vậy.”

“Thế sao chị lại còn đau buồn. Nếu chị không thích anh ấy nữa thì chị quên anh ấy đi.” Ngọc Lan nói lớn.

Ngọc Hân nhếch môi cười khinh bỉ. “Anh ta đã gieo biết bao nhiêu tổn thương cho chị, nên chị phải cần phải có thời gian để mà quên đi. Chị đâu có thèm muốn nhớ đến loại người như anh ta.”

“Vậy chị yêu anh Hưng đi.” Ngọc Lan nói nhanh.

“Sao em lại nói vậy.” Ngọc Hân ngạc nhiên.

Ngọc Lan thở dài. “Thì chị hãy gán ghép hình ảnh anh Vũ lên anh Hưng đi. Giống như cái cách mà chị đã từng làm trước đây với anh Vũ.”

“Đúng là lúc đầu chị thích anh ta, vì anh ta có nét giống anh Hưng.” Ngọc Hân nhìn Ngọc Lan. “Nhưng tình cảm sau đó không phải là sự gán ghép, mà là tình cảm chân thật của chị.” Cô lắc đầu nhìn em mình. “Không phải lúc đầu chị giả vờ thích anh ta, thì sau này cũng giả vờ như vậy.” Ngọc Hân đứng dậy. “Em có muốn đi bar với chị và Kim không.”

Đợi Ngọc Lan thay đồ xong thì Ngọc Hân cùng em mình đi tới quán bar quen thuộc, quán bar C. Ngọc Hân định đánh xe đi nhưng Ngọc Lan nói bảo nhờ tài xế chở đi cho tiện. Cũng chả phải phiền toái gì nên cô đành gật đầu ưng thuận. Hai người chạy qua đón Hữu Kim ở quận B, rồi mới đi tới quán.

Vào trong, cô và Hữu Kim thì uống rượu mạnh, còn Ngọc Lan thì uống loại cocktail gì đó. Sau một hồi cụng ly, rượu vào thì lời ra. Ngọc Lan và Hữu Kim quấn quýt nói chuyện với nhau, để mặc cô như người vô hình. Nhưng mà lâu lâu thấy Ngọc Lan vui như vậy nên cô cũng mừng thay.

Ngọc Lan chẳng giống như cô, rất ít khi đi bar, thời gian mà rảnh là Ngọc Lan hết đâm đầu vào học, vào đọc sách thì lại nghiên cứu các tài liệu về kinh tế, đôi khi cô thấy em mình còn tìm hiểu cả về luật. Nhiều lúc thấy em mình buồn nên cô định rủ đi chơi cùng, nhưng chả mấy khi Ngọc Lan gật đầu đồng ý.

Thấy Ngọc Lan thân thiết với Hữu Kim thì lúc đầu Ngọc Hân cũng ngờ ngợ nhưng sau một hồi thì thầm hiểu ra, Ngọc Lan quen với cậu Quốc Bảo nữa kia, tất cả là đều từ Văn Vũ mà ra. Đang suy nghĩ thì Ngọc Hân thấy Quỳnh Hương đi tới.

Quỳnh Hương á lên một tiếng. “Lan nè, lâu ngày không gặp ha.” Cô ôm Ngọc Lan thắm thiết. “Nhớ cưng quá à.”

Ngọc Lan khẽ cười. “Chị nhớ em, mà có bao giờ chị qua thăm em đâu.”

“Có chứ sao không. Chẳng qua đụng lúc em đi vắng thôi.” Quỳnh Hương liếc mắt nhìn Ngọc Lan cười.

Hữu Kim ngước mắt lên nhìn Quỳnh Hương. “Vậy chị có nhớ em không.”

“Ngày nào tôi lại không gặp bà, phát ngán thì có chứ nhớ cái gì.” Quỳnh Hương bĩu môi.

Sau đó thì Ngọc Hân trò chuyện cùng Quỳnh Hương, Ngọc Lan và Hữu Kim tiếp tục nói chuyện với nhau. Rồi cô cũng nghe hai người tụi họ nói về Văn Vũ. Thật sự thì cô cũng rất muốn biết anh sống như thế nào, thời gian qua ra sao nên liền lắng tai nghe lén.

“Rồi sao nữa, anh ấy dẫn Lan đi đâu.” Hữu Kim nhìn Ngọc Lan thắc mắc.

Ngọc Lan khẽ cười. “Ảnh dẫn Lan đi nhà thờ C, trường S, rồi tới quảng trường, nhiều nơi lắm. Sau đó thì Lan với ảnh đi nhậu.”

Hữu Kim mừng rỡ. “Sướng ha, mà trên đó anh ấy chở Lan đi bằng xe gì. Xe anh ấy đang để đây mà.”

“Mấy nơi xa thì Lan với ảnh bắt taxi đi. Còn gần gần thì đi bộ. Kim lên thăm ảnh đi, sắp tới Lan lên lại nè.” Ngọc Lan mỉm cười sung sướng.

Hữu Kim tiếc nuối. “Không được rồi. Sắp tới Kim phải đi làm dành dụm tiền, để cuối năm đi với Quốc Bảo lên thăm anh ấy. Mọi người hẹn nhau cả rồi.” Cậu ta gặng hỏi. “Mà anh ấy dạo nay thế nào.”

Ngọc Lan ừm một tiếng. “Ảnh ốm hơn trước. Hai gò má ảnh teo lại nhưng mà da ảnh trắng hơn.”

Ngọc Hân thắc mắc vì sao Ngọc Lan lại hớn hở khi nhắc đến Văn Vũ. Cô sợ em mình đi xa như vậy hoài thì sẽ không ổn. Rồi cô sực nhớ là chị Ba chở em mình đi kia mà. Buồn bã, Ngọc Hân nốc cạn ly rượu của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện