Tuyết Lạc cùng Hoả đế đi đến hồ sen, cánh hoa trắng ngần không nhiễm chút bụi trần, sương khói toả ra mù mịt khắp hồ nhưng lại tràn đầy tiên khí.

Hương hoa toả ra nhè nhẹ nhưng lại đầy sức hấp dẫn, nước hồ trong veo tựa như chiếc gương đang soi bóng Tuyết Lạc và Hoả đế.
"Cô mau nhỏ vào đó 3 giọt máu đi!" Hoả đế vừa nói xong Tuyết Lạc liền cắn cắn đầu ngón tay.

Máu chảy ra từ vết cắn rồi vô thức rơi xuống hồ và biến thành 3 giọt màu đen.
"Tại sao lại như vậy?" Tuyết Lạc ngạc nhiên nhìn Hoả đế.
"Chắc hẳn do cô có quá nhiều ma khí trong người nên máu vừa gặp dòng nước này liền đổi màu."
"Ta hiểu rồi!" Tuyết Lạc không chút chần chừ bước xuống hồ sen ngâm mình để cho nước từ từ ngấm vào cơ thể.

Đột nhiên đầu đau như muốn nổ tung, ngực dâng trào cảm giác như muốn xé rách da thịt, cổ xé rách làm cơ thể đau đớn, tê tâm liệt phế.


Nàng cắn chặt răng, đôi mày nhíu lại, cả người run rẩy, trong đầu chỉ hi vọng nhanh chóng tẩy tủy xong để cứu nam nhân ngu ngốc đó.

Tẩy tủy kéo dài suốt ba canh giờ khiến cho cơ thể nàng không còn chút sức lực nào cả đến bước đi cũng trở nên khó khăn.

Nàng yếu ớt nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng một ai cả liền tức giận nói "Lão già chết tiệt!"
Vì cơ thể quá yếu nên không đủ sức dùng linh lực Tuyết Lạc chỉ có thể từng bước di chuyển, cô bước đi khập khễnh để cố gắng về tới Lan Lăng điện.
"Ma Tôn! Có một người xông vào Lan Lăng điện nói là lệnh của người!" Tên ma binh vừa nhìn thấy Tuyết Lạc liền chạy đến báo.
"Ta biết rồi!" Tuyết Lạc lạnh lùng đáp.

Để ta xem rốt cuộc là kẻ nào to gan dám giả mệnh lệnh của ta.
"Ma Tôn, hình như người bị thương rồi! Có cần thần cho lính dìu người vào không?" Chẳng lẽ lại đi quyết chiến với tên Thiên Quân đó hay sao mà trên người cô ấy lại bị tiên khí bám đầy thế này?
"Không cần!" Tuyết Lạc vội đi vào Lan Lăng điện.
Lan Lăng điện
"Xem ra ông rất giỏi việc giả truyền mệnh lệnh nhỉ." Tuyết Lạc vừa bước vào vừa nói, cố gắng lấy lại thần sắc của một Ma Tôn.

"Cô tẩy tủy xong rồi sao?" Hoả đế ngồi cạnh giường Bạch Thanh Phong mừng rỡ đáp.
"Hỏi thừa, bây giờ ta có thể lấy máu được rồi." Tuyết Lạc chuẩn bị rạch cổ tay thì bị Hoả đế ngăn lại "Không phải là máu cổ tay mà là máu tim của cô!"
"Hả? Máu...!máu tim sao?" Bây giờ cơ thể ta còn chưa hồi phục nếu lấy máu tim thì liệu có được không chứ? "Ta biết rồi, phiền ông đi ra ngoài." Hoả đế nghe vậy liền đi ra ngoài đóng cửa đợi.
Tuyết Lạc hoá phép ra một con dao bén và một cái chén, cô dùng dao đâm thẳng vào tim mình, máu tươi từ tim chảy ra rồi rơi xuống cái chén kia cho đến khi đầy.


Cô mặc kệ vết thương ở ngực, nhanh chóng đút chén máu vào miệng hắn.

Đút máu cho hắn xong đầu cô bỗng đau đến khó tả như đang cố nhớ ra chuyện gì đó nhưng không thể nhớ ra được.

Xoảng cái chén lúc nảy rơi xuống đất, Tuyết Lạc mặt trắng bệch nằm đó bất tỉnh.

Nghe thấy động tĩnh bên trong Hoả đế liền vội vàng đi vào xem thế nào "Haizz, vừa mới tẩy tủy xong mà còn phải lấy nhiều máu thế này nữa, vất vả cho cô rồi!"
"Phụ vương?" Bạch Thanh Phong tỉnh dậy ý thức còn chút mơ hồ nhìn Hoả đế mà không để ý phía dưới giường còn có một người nữa.
"Tỉnh lại thì tốt, ta còn có chuyện phải về Thiên Giới đành phải để con giải quyết việc ở đây rồi." Hoả đế cười nhạt rồi rời đi.
"Lạc Lạc!" Thấy Tuyết Lạc như vậy hắn liền chạy xuống ôm lấy nàng vào lòng, cũng may trước khi ngất nàng đã kịp dùng một ít linh lực chữa lành vết thương nếu để hắn biết vết thương ở ngực của nàng là vì hắn thì hắn sẽ ân hận đến mức nào chứ.
Tuyết Lạc từ từ tỉnh dậy, hoá ra không phải nàng vì quá yếu mà bất tỉnh mà là đi tìm lại một phần ký ức của 9 năm trước.

Tẩy tủy biến ma khí thành tiên khí vô tình hoá giải được tác dụng của nước sông Vong Xuyên nàng đã uống vào năm đó.

Đúng vậy nàng đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện.


Đều nàng ấn tượng nhất chính là cảnh tượng sảy ra vào ngày bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo, chính hắn là người bỏ rơi nàng, cũng chính hắn là người lẻo mép với Thiên Phương hại chết tỷ tỷ.

Nghĩ tới đó khiến Tuyết Lạc thêm căm phẫn hận không thể gi.ết ch.ết hắn ngay lập tức nhưng nghĩ lại suốt năm năm qua hắn luôn là người kề cận của nàng, giúp Ma Giới này thêm hưng thịnh, những việc làm của hắn khi ở bên ngoài điều do nàng đích thân quan sát nhưng không hề có hành động khả nghi nào cả, chẳng lẽ năm đó vẫn còn khúc mắt gì nữa sao?
"Lạc Lạc, nàng tỉnh rồi!" Giọng hắn trầm ấm nhìn nàng, đôi mắt hơi cay như sắp khóc.

Từ trước đến nay việc khiến cho hắn luôn lo lắng nhất chính là an nguy của nàng, nhìn nàng bất tỉnh và một cái chén bám đầy máu bị vỡ khiến tâm trạng hắn hồi hộp không thôi, nàng tỉnh lại khiến cảm xúc hắn như muốn vỡ oà.
"Chàng cũng vừa tỉnh không phải sao? Yên tâm đi ta không sao, cốt chi độc trong người chàng đã được hoá giải rồi!" Tuyết Lạc vừa nói vừa ôm lấy hắn, có lẽ cô đã quyết định tha thứ cho hắn.

Ha, năm đó cũng chính ta muốn quên chàng bây giờ cũng chính ta yêu chàng lần nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện