Thiên Giới.
"Tại sao lại không tìm thấy tung tích của Khả Như chứ? Rõ ràng ta đã tìm nó khắp nơi rồi mà!" Thiên Quân ngồi trong thư phòng rơi vào trạng thái trầm tư, suy nghĩ về tung tích của Khả Như "Có khi nào nó đang ở Ma Giới không?" Ông bỗng đứng bật dậy và hô lên "Người đâu?"
"Thiên Quân có gì căn dặn?" Một tên lính canh vội chạy vào thư phòng quỳ xuống cúi đầu nói.
"Truyền lệnh của ta, lập tức phái người đi theo ta đến Ma Giới tìm công chúa.

Thiên Phương ra lệnh cho tên lính.
"Tuân lệnh!" Tên thiên binh vội vàng chạy ra ngoài...
Ma Giới, Tuyết Lạc đang ngủ say, nàng ngồi trên ghế dành cho Ma Tôn đầu tựa vào bàn tay đang còn gác trên thành ghế, hắc bào tựa như một chiếc chăn êm ái phủ trên người nàng.
"Cấp báo!" Tên ma binh hoảng hốt chạy vào làm Tuyết Lạc giật mình tỉnh giấc.
"Nói!" Mắt Tuyết Lạc vẫn nhắm nhưng đôi mày khẽ chau lại, giọng khẽ rung vì ngáy ngủ.
"Thiên Quân kéo binh lính tới chỗ chúng ta nằng nặng đòi xông vào tìm Vương Khả Như thưa Ma Tôn!" Tên Ma Binh đáp.
"Quả nhiên ông ta sẽ tới!" Tuyết Lạc nhếch môi rồi mở mắt đứng dậy, hắc bào cũng chuyển động phất phơ trong gió bay theo bước chân nàng "Khách quý đến thăm ta phải đích thân tiếp đón mới được!" Tuyết Lạc đi theo tên ma binh đi đến chỗ Thiên Phương.
"Mau trả Khả Như về cho ta!" Thiên Phương hét.

"Không giữ thì làm sao trả cho ông đây?" Tuyết Lạc một mình đi ra, mặt đầy đắc ý nói.
"Ngươi có chắc là ngươi không giam giữ Khả Như không?"
"Ta lừa ông để làm gì chứ?"
"Vậy ngươi có dám để cho thiên binh của ta lục soát hết nơi này không?" Giọng nói của Thiên Phương đầy ám muội.
"Ma Giới của ta sạch sẽ hơn những nơi khác rất nhiều thì có gì mà không dám cho người của ông lục soát chứ?" Tuyết Lạc mỉa mai.
"Mau đi tìm công chúa!" Thiên Quân ra lệnh cho đám thiên binh.
"Rõ!" Đám binh lính đồng thanh rồi bắt đầu lục soát khắp Ma Giới....
Sau khi lục soát hết Ma Giới, các thiên binh liền chạy đến báo cáo tình hình "Thưa Thiên Quân, công chúa không có ở đây!"
"Được rồi, các ngươi mau quay về Thiên Giới đi!" Thiên Phương đáp.
"Khoan đã! Ma Giới của ta đâu phải cái nơi hoang sơ vắng vẻ để các ngươi tùy ý muốn ra là ra muốn vào là vào đâu!" Tuyết Lạc giơ tay ra ngăn cản bước chân của Thiên Quân.

"Ngươi muốn nói gì thì nói mau đi!" Thiên Phương đáp.
"Ma Giới của ta bị thiên binh của ông lục soát thành một đống hỗn độn như này nếu bây giờ để cho ma binh dọn dẹp thì thật sự rất thiệt thòi cho ma binh của ta."
"Các ngươi mau dọn dẹp lại hết Ma Giới này đi!" Thiên Quân chột dạ ra lệnh cho các thiên binh.
"Tuân lệnh!" Đám thiên binh đồng thanh rồi chạy đi sắp xếp, dọn dẹp đống lộn xộn.
"Như vậy thì còn được." Muốn tìm Khả Như sao? Đừng hòng!
Khả Như, rốt cuộc con đang ở đâu chứ? Phụ vương đã tìm con khắp lục giới nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con, là phụ vương sai, phụ vương không nên trách con.

Khóe mắt Thiên Phương khẽ rơi xuống một giọt nước mắt khiến cho Tuyết Lạc không khỏi ngạc nhiên, cô nhanh chóng đoán ra được nguyên nhân liền nói "Dọn như vậy là được rồi, các ngươi mau cút hết đi!" Đám thiên binh nghe xong liền lẳng lặng cùng Thiên Quân rời đi.

Tuyết Lạc im lặng đứng đó nhìn về phía bóng lưng của Thiên Phương.
Tại sao cùng một gương mặt nhưng ông ấy lại đối xử khác biệt như thế chứ? Khả Như thì được ông ta cưng chiều, yêu thương, bảo vệ hết mực, còn ta thì hết lần này đến lần khác bị ông ta mưu sát để cướp lấy Hồng hoang chi lực.

Đúng là thiên vị thật.


Vương Thiên Phương, ta hận ông! Ta hận ông vì đã sinh ra ta, hận sự bất công của ông, hận ông cướp đi mạng sống của người ta nương tựa, hận ông bỏ rơi ta, hận ông hết lần này đến lần khác điều muốn giết ta.

Nỗi uất hận này ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Bầu trời âm u, Tuyết Lạc vẫn im lặng đứng ở đó, mũi chua xót cùng với đôi mắt đỏ hoe, nàng cố gắng ngước mặt lên nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra, hai dòng lệ cứ vậy mà tuôn xuống mặt đất, một giọt rồi lại một giọt.

Nàng không biết bản thân mình tại sao lại khóc như vậy, có thể là do nàng cảm thấy ghen tị với Khả Như chăng? Hay do nàng cảm thấy một vạn năm của nàng trôi qua thật vô vị, chỉ có thêm nhiều phiền toái và rắc rối? Cũng có thể nàng khóc do không nghĩ sẽ có ngày Vương Thiên Phương khiến nàng trở thành một kẻ thảm hại đến vậy, dù gì đi chăng nữa suy cho cùng ông cũng là cha của nàng nhưng những việc làm của ông lại khiến cho nàng cực kì, cực kì căm hận.

Đúng vậy, nàng cũng rất khao khát có thể sống một cuộc sống bình yên như những người khác, nhưng số phận lại không cho phép khiến nàng phải đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay.

Hoa Thần ruồng bỏ, tỷ tỷ qua đời, phụ thân độc ác, chẳng còn ai thương cảm nàng nữa, sẽ không còn ai trong lục giới này quan tâm đến nàng nữa, nàng chả còn một người thân nào cả.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy tủi thân đến vậy, cảm giác như bản thân không còn chút gì liên quan gì với cuộc đời này nữa, không còn gì để bản thân phải lưu luyến thêm nữa.
Ào ào ào Cuối cùng trời cũng mưa rồi, Tuyết Lạc vẫn ở đó không di chuyển, những hạt mưa rơi xuống rồi xuyên qua làn áo của nàng.
"Tìm thấy nàng rồi!" Bạch Thanh Phong đội mưa, tay cầm cây dù vội vã chạy đến chỗ Tuyết Lạc.

Hắn vội mở dù ra che cho nàng và đứng dưới dù cùng nàng.
"Tại sao ngươi không che dù mà lại đội mưa đi ra đây?" Giọng nói yếu ớt của nàng cất lên.

"Sao ta có thể che dù trước Ma Tôn được đây?" Hắn mỉm cười như muốn nói với nàng rằng hãy nín đi.
"Ngươi đã đi tìm ta sao?" Tuyết Lạc cảm kích nói.
"Ta làm sao có thể bỏ mặc nàng được chứ?" Hắn ấm áp nói làm cho cô quên đi cái lạnh của thời tiết này.
"Ta quan trọng với ngươi như vậy sao?" Tuyết Lạc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tất nhiên rồi, nàng thử nghĩ xem nếu đối với ta nàng không quan trọng thì làm sao ta sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở đây cùng nàng được chứ? Nhìn nàng như thế, lòng hắn như đang bị dày vò đến nghẹt thở.
"Đa tạ ngươi, Bạch Thanh Phong!" Nàng mỉm cười, khoác tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào ngực y.

Đa tạ vì ngươi đã xuất hiện vào lúc này, đa tạ vì ngươi đã không bỏ rơi ta, đa tạ vì ngươi đã cho ta cảm nhận được sự quan tâm của người khác, đa tạ vì ngươi cảm thấy ta nên được trân trọng, đa tạ vì ngươi đã cho ta nhìn thấy ta vẫn còn thứ để lưu luyến trên cõi đời này, đa tạ ngươi vì tất cả.
"Không sao cả rồi, chúng ta về Lan Lăng điện thôi!" Thanh Phong ôn nhu nói, một tay cầm dù, một tay vỗ về nàng.
"Đi thôi!" Tuyết Lạc nắm chặt bàn tay hắn.

Hóa ra vẫn còn có người đối xử tốt với ta, tại thời khắc này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện