"Người đâu rồi!" Hạ Vỹ hét lên.

Một lát nữa sẽ xảy ra hiện tượng bắc đẩu thất tinh lệch quỷ đạo cả Ma Giới và kể cả những người không thuộc Ma Giới nhưng tu ma điều sẽ bị suy yếu, đúng là gay go rồi.
"Ma Tôn có gì căn dặn sao?" Một tên ma binh nhanh chóng chạy vào.
"Truyền lệnh của ta cho thêm 5 vạn binh lính đến bờ Vong Xuyên." Sao tiểu muội muội còn chưa chịu quay về nữa chứ? Khi đến giờ bắc đẩu thất tinh lệch quỹ đạo xung quanh Ma Giới sẽ xuất hiện kết giới ngăn người ngoài đi vào thì muội ấy sẽ khó mà vào được.
"Rõ!" Tên ma binh nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo.
Tại bờ Vong Xuyên.
"Châu Hạ Vỹ đâu rồi? Chẳng lẽ nhìn thấy Thiên Giới kéo tới nên sợ quá không dám ra à? Hay bỏ trốn rồi cũng nên." Thiên Quân cười giọng đầy khinh thường.
"Ai nói với ngươi ta không dám ra đây?" Châu Hạ Vỹ bay đến rồi hạ thấp xuống, đứng trước 10 vạn ma binh.
"Năm xưa Châu Hạ Dương nội công cao cường như thế nhưng vẫn chết dưới ta, nên làm sao ta biết được ngươi có dám ra hay không chứ.

Thiên Phương cười đắc ý.

"Nếu năm đó ngươi không dùng thủ đoạn bỉ ổi thì liệu ngươi đã hồn siêu phách lạc rồi." Châu Hạ Vỹ nhìn ông với ánh mắt đầy căm hận.

Đúng là tên bỉ ổi, rất biết canh thời điểm.

Năm đó nếu hắn không đánh lén thì cha ta đã không chết rồi bây giờ còn lựa thời điểm ta suy yếu để tấn công.
"Ta bỉ ổi lúc nào chứ?" Thiên Phương giả vờ như không biết gì.
"Bỉ ổi thì mãi mãi vẫn bỉ ổi." Châu Hạ Vỹ nhìn ông với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Đừng nói nhiều nữa! Chiến đấu đi các thiên binh của ta!" Thiên Quân hét lớn.
"Xông lên!" Ma Tôn hét lớn.
Binh lính hai bên cứ thế tiến lên phía trước và chiến đấu.

Châu Hạ Vỹ hóa từ bàn tay ra một thanh kiếm rồi lần lượt giết những tên thiên binh, Vương Thiên Phương cũng nhanh chóng tiến lên gi.ết chết những tên ma binh.

Máu tươi cứ thế bắn văng tung toé khắp nơi, lần lượt lần lượt từng binh lính ngã xuống.

Các binh sĩ cứ thế chém giết lẫn nhau rồi trở thành một mớ hỗn loạn.
Nhân Giới.
Tuyết Lạc đang cùng Ngạn Phát đi dạo thì thoang thoảng nghe thấy những lời bàn tán của mọi người.
"Ở sông Vong Xuyên đang xảy ra một cuộc chiến thiên ma rất ác liệt đó!" Người thứ nhất nói.
"Thật vậy sao?" Người thứ hai nói.

"Các người nói gì chứ? Ma Giới và Thiên Giới đang làm gì chứ?" Tuyết Lạc hoảng hốt hỏi bọn người đó.
"Tất nhiên là đang phân thắng bại rồi!"

"Thật sao?" Tuyết Lạc không tin những lời mình nghe là thật.
"Tất nhiên là thật rồi, nếu cô nương không sợ chết thì cứ đến đó xem đi."
"Ngạn Phát! Ta phải về Ma Giới ngay thôi!" Nàng xoay qua nói với hắn rồi biến mất.
"Là sao chứ? Ta ở Thiên Giới có nghe nói gì đến việc này đâu chứ? Chẳng lẽ bọn họ hết chuyện để đồn thổi rồi à?" Ngạn Phát ngơ ngác đứng đó lẩm bẩm.

Hắn liền đuổi theo cô đến Ma Giới nhưng vẫn chậm một bước, Tuyết Lạc vừa vào trong thì cũng vừa lúc kết giới xuất hiện khiến Ngạn Phát không tài nào vào được bên trong.
"Tỷ tỷ!" Tuyết Lạc vừa chạy vào trận chiến vừa hóa từ bàn tay ra Trạch Dương kiếm rồi bay đến chỗ Hạ Vỹ để yểm trợ.

Đao kiếm gặp nhau tạo thành âm thanh hỗn loạn.
"Tiểu muội muội! Hôm nay là ngày bắc đẩu thất tinh lệch quỹ đạo nên Ma Giới sẽ rất yếu muội phải cẩn thận.

Nhớ kỹ đây là chuyện nội bộ của chúng ta nên rất ít người biết." Hạ Vỹ vừa nói vừa vung kiếm chém chết những tên thiên binh.
"Vậy có nghĩa là có kẻ nói với Thiên Quân chuyện này." Tuyết Lạc cùng Châu Hạ Vỹ kề vai sát cánh chống lại đám thiên binh đang bao vây xung quanh.
"Đúng vậy!" Cả hai cứ thế vung ra nhiều đường kiếm, một đường rồi lại một đường, đám lính tấn công họ dần dần gục xuống.

Ảnh hưởng bắc đẩu thất tinh lệnh quỹ đạo làm cho sức mạnh của các ma binh giảm xuống liên tục tạo thời cơ cho các thiên binh giành lấy phần ưu thế, trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả sông Vong Xuyên, thay xác của các thiên binh và ma binh rải khắp nơi chỉ còn lại Thiên Phương, Hạ Vỹ và Tuyết Lạc, ai cũng thương tích đầy người.

"Ông quả thật rất thông minh.

Cố tình cho bọn thiên binh liên tục tấn công bọn ta để bọn ta mau chóng kiệt sức, còn ông thì tranh thủ diệt hết đám ma binh của ta." Châu Hạ Vỹ nhìn Vương Thiên Phương.
"Ngươi cũng thật thông minh nhưng đã muộn rồi!" Vừa nói xong ông ta liền vung kiếm tấn công một đòn chí mạng về phía Hạ Vỹ.
"Tỷ tỷ cẩn thận!" Tuyết Lạc nhanh chóng đứng chắn trước Ma Tôn để nhận lấy nhát kiếm đó, Tuyết Lạc cứ thế quỵ xuống đất rồi nôn ra một vũng máu.

Linh lực của Hạ Vỹ càng lúc càng yếu khiến nàng không tự chủ được mà ngã xuống mặt đất nhưng Thiên Phương không có ý định tha cho bọn họ, ông ta tiếp tục vận nội công để chuẩn bị đánh thêm một đòn chí mạng.

Tuyết Lạc tay ôm vết thương, cố gắng đi loạng choạng về chỗ ông rồi quỳ xuống.
"Ta xin ông đừng làm như vậy mà! Ông muốn thứ gì ta cũng cho ông được chỉ cần ông đừng giết tỷ ấy, ta cầu xin ông! Còn không ông giết ta cũng được." Thấy Thiên Phương vẫn tiếp tục tiến về phía trước Tuyết Lạc liền ôm chặt lấy chân ông để ngăn lại.
"Vô ích thôi! Châu Hạ Vỹ, để ta giúp cha con các ngươi được đoàn tụ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện