Trước thần sắc nghiêm túc của người thanh niên, Tiết Lâm hốt hoảng vội phủ nhận:



"Ý ta không phải vậy. Chỉ là ngài chỉ có một mình hơn nữa..."



Hắn liếc nhìn thân thể mỏng manh của cậu. Chỉ sợ chưa kịp đến tìm Tiết Lâm bồi tội người này đã bị quân triều đình giết rồi.



"Ngươi cứ ở nhà đợi tin tốt của ta là được."



Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của Tiết Lâm, người thanh niên liền quay lưng bước ra ngoài.



"Ân nhân chờ đã." – Tiết Lâm vội kêu lên, níu giữ bước chân người thanh niên. – "Ngài có thể cho ta biết đại danh của ngài được không?"



Mặc dù không tin tưởng cậu mấy nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của người thanh niên trong đầu Tiết Lâm liền vang lên một suy đoán.



Người này không đơn giản!



"Gọi ta là Mạc Nhiên là được rồi." – Người thanh niên mỉm cười rồi bước ra ngoài.



Ngoài sân có một con cáo màu đỏ đang nằm giữa sân phơi nắng. Thấy Mạc Nhiên, nói hơi giật giật tai rồi đổi sang tư thế khác.



"Hồng Yêu, ở nhà trông nhà. Ta ra ngoài làm đại sự đây."



"Nhớ đi nhanh về nhanh còn nấu cơm cho ta." – Con cáo đỏ duỗi lưng lười biếng mà nhìn Mạc Nhiên.



"Được."



Mạc Nhiên vui vẻ gật đầu cầm lấy đấu lạp rồi rời khỏi nhà. Nhắc đến Hồng Yêu, hai người gặp nhau chỉ là một sự trùng hợp. Hồng Yêu là hồ ly tinh đã tu luyền gần nghìn năm. Chỉ vì một lần sơ ý rơi phải bẫy của thợ săn mà ả bị thương nặng. May mắn Mạc Nhiên đi ngang qua cứu từ đó ả liền ăn chực nhà cậu không chịu về rừng, tiện thể giúp Mạc Nhiên trông nhà luôn. Hồng Yêu tuy có nhiều điều nghi ngờ về người thanh niên bí ẩn này nhưng ả lại không rảnh tìm hiểu chỉ cùng cậu duy trì mối quan hệ mờ nhạt như vậy.



"Hệ thống, ta thật sự tò mò về chiến thần Hạ Cảnh Lam. Hắn rốt cuộc có tài giỏi như lời đồn thật không." – Ngồi trên lưng bò Mạc Nhiên mỉm cười vuốt ve tiêu trúc bên hông mình.



*****



"Tướng quân!" – Ám vệ run rẩy quỳ xuống.



Nam tử trước mặt hắn không buồn nhấc mắt lên nhìn chỉ tiếp tục chơi cờ một mình.



"Chuyện gì?"



"Tù binh bị bắt trong trận chiến với Thái Bình quân đã trốn thoát."



"Hử?" – Bàn tay cầm cờ của nam tử thoáng dừng lại, hắn đưa mắt nhìn ám vệ đang quỳ dưới chân mình.



Hạ Cảnh Lam có thể xem là một đại mỹ nam của Nam Yến, là đối tượng thầm mến của biết bao nhiêu tiểu thư khuê các. Tuy nhiên ánh mắt của hắn quá lạnh lẽo và khát máu khiến nhiều người không dám lại gần hắn. Giống như ám vệ hiện tại, hắn biết một khi chọc giận Hạ Cảnh Lam hậu quả sẽ khôn lường. Dù vậy hắn vẫn phải nuốt nước bọt mà trình báo lại mọi việc.



"Tối hôm qua... tối hôm qua... lính canh nghe thấy tiếng tiêu sau đó bọn họ chìm vào hôn mê."



"Tiếng tiêu sao..." – Ánh mắt vị chiến thần thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. – "Cho binh lính lục xoát bắt sống người thổi tiêu."



"Vậy còn đám tù binh..."



"Giết."



****



"Hắt xì!"



"Tiểu ca, huynh bị cảm sao?" – Tiểu cô nương rót trà lo lắng hỏi Mạc Nhiên.



"Ta khỏe, muội đừng lo ha ha ha."



Mạc Nhiên cười cười tay vô thức sờ sờ lên hoa tai màu đen.



Mạc Nhiên: Hẹ thống, đám người kia đã đến chỗ Tiết Lâm chưa?



[Đã đến. Kí chủ, sao ngài không đi cùng họ?]



Mạc Nhiên: Ta còn có việc phải làm.



"Tiểu ca, huynh nghe tin gì chưa? Hôm qua quân doanh của triều đình bị đột kích nghe nói có một cao nhân võ công cái thế đã giải cứu Thái Bình quân. Hiện tại chiến thần đã hạ lệnh cho binh lính truy lùng cao nhân thổi tiêu hôm qua. Những ai biết thổi tiêu đều bị bắt đi tra khảo."



"Vậy à ~" – Mạc Nhiên mỉm cười đầy ẩn ý.



Bọn họ có tìm cũng không tìm ra được cao nhân đó đâu. Bởi vì hắn chỉ là một lá bài ma sói.



Nhớ đến lá bài người thổi sáo hôm qua Mạc Nhiên liền thở dài. Rõ ràng hắn có sáo trên tay nhưng nhất quyết muốn dùng cây tiêu của cậu. Kết quả hôm nay những kẻ thổi tiêu đều bị bắt, Mạc Nhiên đành phải cất cây tiêu bên hông mình đi.



[Kí chủ, ngài không lo lắng sao?]



"Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên, ngươi nghĩ xem, để thổi được tiếng tiêu có thể mê hoặc bọn lính chắc chắn kẻ đó phải có võ công thâm hậu vì vậy nhưng vị cao nhân đầu bạc sẽ là đối tượng nghi ngờ đầu tiên. Ta hiện tại vẫn tính là an toàn vẫn có thể mò ra ngoài mà cướp người."



[Cướp người?]



"Ấu đế Nam Yến Hoài."



Trả lời nghi hoặc của hệ thống xong, Mạc Nhiên liền đứng dậy, tạm biệt tiểu cô nương rồi ra về. Vừa ra khỏi cửa, cậu liền nhìn thấy một đám lính đang tiến lại gần quán nước. Người cưỡi ngựa đi đầu là một nam nhân tướng mạo anh tuấn, lông mày rậm, mắt sắc như dao. Vẻ mặt hắn rõ ràng là ôn hòa nhưng thần thái của hắn khiến người ta nhìn vào không hẹn mà run.



Mạc Nhiên vuốt ve con bò già khẽ thì thầm vào tai nó:



"Xem ra phải để mày ở đây vài ngày rồi."



Con bò: ???



Hệ thống: [???]



Mạc Nhiên: Đôi lúc lập dị quá sẽ trở thành nổi bật.



[Cuối cùng ngài cũng nhận ra rồi sao?]



Trước lời cảm thán xúc động của hệ thống, Mạc Nhiên hoàn toàn làm lơ. Cậu kéo đấu lạp xuống thấp, làm ra dáng vẻ khúm núm mà bước đi. Bước qua đám lính, binh linh chỉ hơi hướng mắt về phía Mạc Nhiên nhưng nhận ra là một tên ăn mày lôi thôi, bọn chúng liền bỏ qua tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi Mạc Nhiên sắp đi qua hết đám binh lính, người trên ngựa đột nhiên lên tiếng:



"Đợi đã."



Bước chân cậu hơi dừng lại, Tay nắm vành đấu lạp cũng chặt hơn.



"Ngươi làm rơi bạc."



"Dạ dạ."



Mạc Nhiên thở phào nhẹ nhõm vội cúi đầu nhặt lấy túi bạc dưới đất rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.



Hạ Cảnh Lam hứng thú nhìn theo bóng dáng tên ăn mày cho đến khi cậu khuất hoàn toàn giữa biển người.



"Tường quân."



Từ xa, cấp dưới của Hạ Cảnh Lam cưỡi ngựa chạy đến. Chiến thần thu lại ánh mắt nhướn mày nhìn kẻ vừa đến.



"Có việc?"



"Bệ hạ từ kinh thành truyền lệnh yêu cầu tướng quân trở về dự tiệc."



"Vậy trở về." – Hạ chiến thần suy nghĩ một lúc rồi quay ngựa đi về hướng kinh thành.



"Còn người thổi tiêu thì sao ạ?"



"Tiếp tục tìm."



Dứt lời, nam tử liền thúc ngựa bỏ đi.



*****



Khác với trấn nhỏ đơn sơ của Mạc Nhiên, kinh thành Nam Yến lại mang vẻ phồn hoa giàu có. Vì chúc mừng cho sinh thần của một phi tần nào đó của hoàng đế, mọi người trong kinh thành đều treo đèn lồng đỏ, đường phố nhộn nhịp toàn nam thanh nữ tú. Mạc Nhiên ngồi trên nóc nhà thích thú nhìn thuyền hoa trôi trên sông. Trên thuyền hoa là các mỹ nữ đang ca hát nhảy múa. Những người trên cầu không ngừng ném hoa cho các nàng, có kẻ không tiếc tiền liền ném từ trên cầu xuống một đống ngân phiếu. Ngân phiếu bay tán loạn cuối cùng dừng dưới chân vũ nữ. Nàng đưa mắt nhìn vị thiếu gia hào phóng vừa rồi sau đó tiếp tục nhảy múa.



"Lâu rồi chưa gặp cảnh nhộn nhịp như vậy." – Mạc Nhiên cảm thán nhìn hoa đăng trên tay mình.



Đế vương hiện tại của Nam Yến là Nam Yến Hàn. Ban đầu hắn chỉ là một vương gia bình thường thích hưởng thụ vinh hoa trong phủ của mình nhưng hoàng huynh của hắn không may bị ám sát, hoàng tử Nam Yến Hoài lại còn quá nhỏ vì vậy Nam Yến Hàn đường đường chính chính lên ngôi vua.



Hiện tại Nam Yến Hoài cũng đã 14, đã đủ tuổi thông phòng. Nam Yến Hàn cảm thấy địa vị của mình bắt đầu bị đe dọa liền cho người bỏ độc vào thức ăn của tiểu hoàng tử suốt nửa năm. Ấu đế là nhiệm vụ phụ đầu tiên của Mạc Nhiên cũng là nhân vật chính của thế giới này vì vậy Mạc Nhiên đành phải một chuyến chạy lên kinh thành cứu ấu đế.



[Kí chủ, vì sao ngài chưa hành động?]



"Ngươi ăn bánh nướng không?"



[...]



Đúng lúc đó, bên dưới truyền đến tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Mạc Nhiên cùng hệ thống. Cậu tò mò nhìn xuống. Phía dưới là chiến thần Hạ Cảnh Lam mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa. Mặc dù bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi nhưng những tiểu thư khuê các vẫn kìm không được mà liếc nhìn vị chiến thần nổi danh kia.



Thuyền hoa đi sát vào bờ sông, mỹ nữ vừa vừa nãy tiếp tục điệu múa cánh phượng. Vòng bạc dưới chân nàng phát ra tiếng leng keng làm nổi bật gót hồng nhỏ bé khiến người khác sinh ra lòng yêu thương. Mỹ nữ nhảy giữa cơn mưa hoa khóe mắt hơi nhếch lên như hồ ly câu dẫn người, nàng hé miệng ngậm lấy cánh trên không trung khóe môi cong lên lộ ra nụ cười yêu diễm.



Tuy nhiên, chiến thần một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng. Hắn vẫn nhìn về phía trước, nhìn về phía cung vua đang ngập tràn ánh đèn. Đương lúc cấp dưới của hắn là Trầm Hạ nghĩ không ai có thể khơi dậy hứng thú của tướng quân nhà mình thì bước chân ngựa của Hạ Cảnh Lam hơi dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía nóc của một nhà nọ nhưng trên đấy cái gì cũng không có.



"Sao vậy tướng quân?" – Trầm Hạ tò mò nhìn theo tầm mắt chiến thần.



"Không có gì."



Đến khi Hạ Cảnh Lam khuất dần trong đám đông, Mạc Nhiên mới từ quán bánh nướng đi ra.



[Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận Hạ Cảnh Lam, tôi cảm thấy tên này không đơn giản chút nào.]



"Đi thôi. Chiến thần xuất hiện, bữa tiệc cũng nên bắt đầu rồi."



Mạc Nhiên mỉm cười ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi định quay lưng rời khỏi đám đông đi xem hội. Nhưng đi được vài bước, cậu liền dừng lại liếc nhìn mỹ nhân trên thuyền hoa kia. Nàng vẫn múa nhưng điệu múa không còn đẹp đẽ như vừa rồi. Tiện tay vứt xuống một bông hoa, cậu nghe thấy có tài tử khẽ ngâm:



Lan diệp xuân uy nhuy,



(Lá lan xuân xanh biếc)



Quế hoa thu kiểu khiết:



(Hoa quế thu rực rỡ.)



Hân hân thử sinh ý,



(Hớn hở sinh ý đầy)



Tự nhĩ vi giai tiết.



(Giai tiết sinh từ đó.)



*****



Hoàng cung rộng lớn bình thường vẫn luôn yên tĩnh nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên trở nên phi thường nhộn nhịp. Cung nữ cùng thái giám thi nhau đi tới đi lui, xe ngựa các thương nhân, quan lại nườm nượp xuất hiện mang theo muôn vàn quà cáp tặng phẩm. Nhưng ở một góc của hoàng cung lại phá lệ yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp ngoài kia.



Tiểu hoàng tử run rẩy rúc vào trong chăn.



Lạnh... lạnh quá!



Cơm canh trên bàn đã sớm nguội lạnh. Mặc dù rất đói nhưng Nam Yến Hoài không hề muốn động đến chúng. Cuộn tròn cơ thể mình lại, trong cơn mơ màng y cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.



"Sao sốt như vậy!"



Một giọng nói xa lạ vang lên sau đó y liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Cơ thể nhỏ bé của tiểu hoàng tử thoáng run lên, y đã nghĩ y đã gặp lại mẫu thân của mình. Nam Yến Hoài muốn mở mắt ra xem người kia là ai nhưng trước mắt y vẫn luôn là hắc ám.



Nhận ra tiểu hoàng tử trên tay mình đã rơi vào hôn mê, Mạc Nhiên thở dài thu tay lại.



"Uổng công trước khi đến đây ta tốn một đêm để skincare tránh dọa sợ tên nhóc này."



[...]



"Thôi bỏ đi." – Cậu rút dao bên hông cứa mạnh vào tay rồi cho tiểu hoàng tử uống máu của mình. – "Có lẽ đây là việc duy nhất có ích của cái thân thể này."



Máu của dược nhân có thể trị được mọi loại bệnh, bao gồm cả trúng độc đó là lý do Mạc Nhiên phải cấp tốc chạy đến kinh thành để cứu chữa cho nhân vật chính. Sau khi cảm thấy khuôn mặt tiểu hoàng tử đã sáng sủa hơn, cậu liền thu tay lại ôm lấy đứa nhỏ muốn bỏ trốn khỏi hoàng cung. Tuy nhiên vừa nhảy lên bờ tường, cậu liền phát hiện ra không ổn liền xoay người nhảy lên nóc nhà.



"Hoàng tử mất tích rồi! Mau đi tìm!"



Mạc Nhiên nhíu mày. Cậu nhận ra kẻ cầm đầu đám lính vừa xông vào phòng tiểu hoàng tử là Trầm Hạ, thuộc hạ của chiến thần Hạ Cảnh Lam.



"Tên Hạ Cảnh Lam này cũng thật thính." – Mạc Nhiên thầm cảm thán rồi xoay người nhảy sang nóc nhà bên cạnh tiến vào một nhà kho để củi.



"Hệ thống, đợi vãn người ngươi liền hóa thành hình người rồi mang tiểu hoàng tử đi." – Tháo xuống hoa tai màu đen, Mạc Nhiên dặn dò hệ thống.



[Vậy còn ngài thì sao? Nếu rời đi tôi ngài sẽ mất hết võ công...]



Hệ thống lo lắng lên tiếng. Nguyên chủ của Mạc Nhiên vốn không có võ công, cậu có thể dễ dàng sử dụng kinh công mà nhảy múa mấy ngày nay đều là nhờ vào hệ thống. Nó có thể lựa chọn kiểu mẫu người mà nó muốn hóa thành vì vậy trong thế giới này hệ thống trở thành một cao thủ võ lâm. Dưới hình dạng hoa tai, hệ thống bám vào Mạc Nhiên nên cậu mới sở hữu có được võ công của nó. Hiện tại rời xa hệ thống đồng nghĩa với việc Mạc Nhiên sẽ trở thành người thường không chút võ công.



"Ta có bảo vật hộ mệnh rồi." – Mạc Nhiên nhe răng cười lôi ra mấy lá bài ma sói.



Sau đó không đợi hệ thống phản bác cậu liền nhanh chóng rời khỏi phòng chứa cúi.



Cậu đến hoàng cung không chỉ để đem tiểu hoàng tử đi mà còn để lấy Cẩm Hàn kiếm. Khi đến thế giới này Mạc Nhiên đã được thông báo xuất hiện chất bài thứ hai – bích, vật tượng trưng cho nó chính là Cẩm Hàn kiếm. Cẩm Hàn kiếm là kiếm của long thần, chỉ có người xứng đáng mới có thể rút nó ra khỏi đao. Trước tình cảnh giống hệt việc vua Arthur rút thanh kiếm Excalibur từ trong đá ra, Mạc Nhiên liền nghĩ ngay đến ấu đế. Vì vậy cậu quyết định mang cả Cẩm Hàn kiếm theo để y rút kiếm ra khỏi vỏ chiếm lấy lòng tin của dân chúng tiện thể hoàn thành nhiệm vụ chất bài thứ hai.



"Thật may là thời cổ đại công nghệ vẫn chưa phát triển. Mấy cái thể loại như dùng dấu vân tay hay nhận dạng khuôn mặt... mình liền phải ăn mệt."



Mạc Nhiên lẩm bẩm vài câu rồi tiến vào mật thất. Mật thất bên trong tối tăm chật hẹp rất may cậu đã chuẩn bị sẵn đèn dầu. Đi được một lúc, Mạc Nhiên liền dừng lại trước một căn phòng. Để bảo toàn Cẩm Hàn kiếm, quả nhiên đế vương không ngại xây thêm một mật thất nữa.



"Ai?"



Giọng nói sắc lạnh vang lên. Mạc Nhiên đưa mắt nhìn hai tên cao to trước mặt mình. Xem ra cậu đã đến đúng nơi rồi.



"Ngươi là người nơi nào? Vì sao tìm được chỗ này?" – Thấy Mạc Nhiên không lên tiếng, một người bèn hỏi lại ánh mắt đầy khủng bố mà nhìn chằm chằm người thanh niên nhỏ bé trước mặt gã.



"Tại hạ chỉ muốn đem Cẩm Hàn kiếm trả cho quân vương thật sự." – Khác với thái độ đầy địch ý của hai kẻ này, Mạc Nhiên lễ độ lên tiếng.



"Hỗn xược! Ai là quân vương, Cẩm Hàn kiếm tự biết chọn lựa."



"Cẩm Hàn kiếm không có mắt sẽ không biết lựa nhưng người tài sẽ biết chọn ra minh vương."



Dứt lời Mạc Nhiên liền rút ra tiêu trúc bên hông quét một vòng. Ngay lập tức hai vị đại hán cao to bị một lực lượng cường đại đẩy lui vài bước.



"Ngươi rốt cuộc là ai?"



Mạc Nhiên mỉm cười tủm tỉm vuốt ve đầu tiêu.



"Tại hạ chỉ là một dân đen bình thường thôi." – Tiêu trúc này là của hệ thống vẫn ít nhiều chứa nội lực của nó.



12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện