Ánh sáng nhân tạo được bật lên, chiếu xuống khu O thuộc Liên Minh báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Rèm cửa đỏ kéo sang hai bên, từ trong bóng tối, Lili hơi ló đầu ra lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ những quả cầu giám sát đang bay vòng vòng. Nàng đoán đây là một bản nhạc cổ xưa đến từ nơi mang tên trái đất, tất nhiên nàng không hề ghét thứ âm thanh này ngược lại nó khiến nàng thoải mái hơn so với việc nghe nhạc điện tử. Lili chuyển tầm mắt về phía người qua đường, bắt gặp một bóng người quen thuộc, nàng vội kêu lên:


"Phu nhân Ludovico, chúc ngài một buổi sáng tốt lành." – Lili cúi đầu hành lễ.


Người phụ nữ mang họ Ludovico hơi dừng lại, bà liếc mắt nhìn cô gái vừa xa lạ lại có phần thân quen đang đứng bên cửa sổ. Phẩy phẩy chiếc quạt lông vũ màu lục bình trên tay mình, phu nhân Ludovico chợt à lên:


"Thì ra là quý cô Lili tốt bụng, ta thật lòng cảm ơn sự quan tâm của cô. Nhìn vẻ mặt cô như vậy, chẳng hay có điều gì muốn hỏi ta?"


"Ùm... Tôi nghe nói phu nhân vừa từ khu T trở về... Ngài có nghe được chuyện gì thú vị ở đó không?" – Nàng ngập ngừng lên tiếng.


"Chuyện thú vị à?" – Phu nhân Ludovico đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. – "Chuyện thú vị thì rất nhiều tuy nhiên có một thông tin khá thú vị chắc tiểu thư đây sẽ quan tâm. Cô còn nhớ anh em quý tộc sa sút nhà họ Mạc không?"


Lili giật mình, hai má nàng thoáng đỏ ửng lên. Thiếu nữ dường như lâm vào thật sâu hồi ức trong đầu mà quên trả lời vị phu nhân trước mặt. Người phụ nữ cho rằng nàng không nhớ hai người họ là ai liền mở miệng giải thích:


"Cô không nhớ cũng phải thôi cũng lâu quá còn gì. Kể từ khi mẹ hai đứa nhỏ đó mất và cha tái hôn với một ả đàn bà khác, chúng đã bị chuyển xuống khu P, cố gắng sinh sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi của cha mình. Tuy nhiên không ngờ kì tích đã đến với hai đứa nhỏ, công tước Friedrich, cô biết ngài chứ? Ngài là hoàng thân của hoàng gia, không chỉ vậy ngài còn sở hữu rất nhiều tiền từ nhà máy sản xuất robot của mình bên cạnh việc là một cổ đông lớn của nhiều công ty. Những thông tin về tài năng cũng như gia sản của ngài có kể đến sáng mai chắc cũng không xong. Cô chỉ cần biết ngài là một quý tộc trẻ tuổi giàu có và tài năng."


Phu nhân Ludovico lần nữa xòe quạt ra chắn trước mặt che lại vẻ mặt cuồng nhiệt của bà. Dù sao bà đã có chồng không thể đứng trước mặt người khác bày tỏ hứng thú với một người đàn ông khác được. Hơn nữa khi được biết về công tước, phu nhân đã gần như si mê đối với hắn ta vì vậy bà ích kỉ không muốn chia sẽ quá nhiều về người đàn ông hoàn mỹ mà đầy bí ẩn này đối với cô gái khác. Bà nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện về anh em nhà họ Mạc.


"Trong lúc hai đứa trẻ nhà họ Mạc đang phải đối mặt với việc tiền trợ cấp gần như cạn kiệt thì ngài công tước xuất hiện với vai trò là người bạn cũ của mẹ chúng. Ngài đưa chúng đến khu T và cung cấp tiền cho chúng. Tôi nghe nói cuối mỗi tuần công tước đều cho người đem phi thuyền đến đón chúng và đưa đến nhà ngài. Mọi người đều cho rằng công tước đã bị tiểu thư họ Mạc, Mạc Nhược Lan hớp hồn mất rồi." – Phu nhân Ludovico khó chịu bĩu môi. – "Dù không thích con bé lắm nhưng tôi cũng phải thừa nhận con bé là một Omega xinh đẹp. Nó khác với vẻ yếu đuối của mọi Omega khác, con bé mang nét gì đó lanh lợi và độc lập và điều đó đã thành công khiêu khích dục vọng chiếm hữu của Alpha. Cô không biết đâu tiểu thư Lili, chỉ mới đến khu T một tuần nhưng thiếu nữ Omega đó đã trở thành đề tài hot trên các bài báo, lũ Alpha bất kể trai hay gái đều xếp hàng dài để gặp Mạc tiểu thư. Qủa là tuổi trẻ~"


"Vậy còn... còn Mạc thiếu gia thì sao?" – Lili rũ mắt hỏi. Mạc tiểu thư luôn luôn thu hút ánh mắt người khác, điều này nàng chưa bao giờ nghi ngờ.


"Mạc thiếu gia? Tôi không nghe quá nhiều về cậu ta. Dù là Alpha nhưng với thể chất yếu ớt cậu ta dường như chưa bao giờ ra khỏi nhà."


"Vậy sao? Cảm ơn ngài."


Thông tin mà phu nhân Ludovico ít ỏi hơn mong đợi của nàng vì vậy Lili chỉ có thể máy móc cảm ơn phu nhân sau đó bắt đầu công việc lau dọn của mình. Dù tay không ngừng làm việc nhưng đầu óc nàng lại dành hết về vị thiếu gia kia. Nàng và người đó lại cách nhau thêm 1 khoảng cách nữa. Thiếu nữ thở dài nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, đó là vòng giám sát, nàng là dân thường nên chỉ có thể đi loanh quanh trong khu O hoàn toàn không thể bước sang khu quý tộc. Từ khi biết mình chỉ là một Beta tầm thương, Lili đã không ôm bất kì hi vọng nào đối với Mạc thiếu gia nay hai người còn bị ngăn cách bởi khoảng cách giàu nghèo khiến thiếu nữ càng thêm tự ti hơn.


"Mạc thiếu gia..." – Lili mấp máy môi. Nàng nghĩ đến thiếu niên tóc đen với nụ cười dịu dàng trên môi. Rõ ràng biết mấy lời cậu nói ra đều chưa chắc là sự thật nhưng Lili vẫn tình nguyện tin tưởng nó. Có lẽ nàng là một Beta ngốc nghếch, thiếu nữ mỉm cười chua sót.


Lúc này tại một góc nhỏ của khu T, đám người máy phục vụ trở nên hỗn loạn, đèn đỏ trên đỉnh đầu chúng không ngừng nhấp nháy phát ra tiếng kêu inh ỏi.


"Tiểu thư! Tiểu thư! Người mau xuống đi. Nguy hiểm quá!"


"Các ngươi im miệng!"


Thiếu nữ bị tiếng kêu của đám robot chọc giận, nàng trừng mắt cảnh cáo sau đó tiếp tục sự nghiệp leo cây của mình. Bộ váy trắng tinh của thiếu nữ đã bị nhựa cây cùng bụi bẩn làm cho nhem nhuốc, mái tóc vàng óng được cố định bởi chiếc trâm ngọc cũng dần trở nên rối tung vài sợi rơi xuống, ôm sát gò má đỏ hồng của nàng. Nhưng thiếu nữ không thèm để ý mấy thứ đó, nàng vươn tay nắm lấy một cành cây uyển chuyển tiến về phía trước. Ở góc độ của đám người hầu không ai biết nàng đang làm gì tuy nhiên chỉ cần để ý một chút có thể thấy trong lòng nàng là một cục bông xù màu nâu.


"Tiểu thư! Ngài cẩn thận!"


"Các ngươi thật là phiền. Dọa sợ lũ chim trong tổ bây giờ!"


Khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ thoáng nhăn lại, nàng quay sang nhìn lũ chim non trong tổ đang không ngừng kêu chíp chíp. Nghe thấy tiếng động, đám chim non nghĩ mẹ chúng đã về liền kêu to hơn nữa.


"Về nhà nào." – Thiếu nữ mỉm cười nhìn chim non trong lòng mình sau đó vươn tay đặt cục lông màu nâu vào vị trí còn trống trong tổ.


"Cậu chủ!"


Một người máy đột nhiên kêu lên khiến thiếu nữ còn đang mải mê nhìn ngắm chim non bị giật mình. Nàng hơi ngó xuống, liền nhìn thấy một người thanh niên đi từ trong nhà ra. Vì góc nhìn nên nàng chỉ có thể thấy một mái tóc mềm mại màu đen cùng dáng người có phần mỏng manh. Khi người thanh niên bước đến gần vị trí của đám người máy, nàng đột nhiên từ trên cây nhảy xuống.


"Anh!!!"


"Tiểu thư!!!"


Hai âm thanh cùng phát ra một lúc. Người thanh niên chưa kịp hiểu gì, cũng không kịp tránh né thiếu nữ liền lập tức bị nàng đẩy ngã. Đám người máy đơ một lúc rồi lại hoảng loạn bao vây lấy hai người còn đang nằm trên mặt đất, miệng không ngừng hô tên cả hai.


"Anh~"


Thiếu nữ vùi đầu vào lồng ngực người thanh niên, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Thấy cậu không phản ứng lại mình nàng liền ngẩng mặt lên hôn thật mạnh lên gò má chàng trai sau đó cười hì hì.


"Nhược Lan, em cũng lớn rồi đừng hành động trẻ con như vậy." – Chàng trai tóc đen lúc này mới khôi phục tinh thần, cậu thở dài trách móc thiếu nữ nhưng ánh mắt lại dịu dàng đầy cưng chiều.


"Em không thích lớn~ Em thích là trẻ con để được Nhiên Nhiên chăm sóc cơ."


Không biết chiếc trâm ngọc đã bị tuột ra từ lúc nào, mái tóc vàng của thiếu nữ xõa tung ôm lấy gương mặt nàng khiến vẻ ngoài ngây thơ của nàng càng trở nên đơn thuần hơn.


Mạc Nhiên biết mình không đấu lại Mạc Nhược Lan, chỉ có thể đứng dậy tiện thể kéo nàng theo. Cậu phủi lá cây trên người mình để người hầu kiểm tra một lượt cơ thể sau đó cùng em gái bước vào nhà.


"Nghe nói thiếu gia Rachel hôm nay lại đến tìm em?" – Mạc Nhiên đột nhiên lên tiếng. Người theo đuổi em gái cậu không thiếu nhưng kiên trì như vị thiếu gia này quả thực là lần đầu thấy.


Cậu cùng Nhược Lan gặp hắn lần đầu khi hai người đang trên phi thuyền chuyển đến khu T. Thấy tên nhóc này mặt non choẹt lại còn kiêu ngạo, cậu liền trêu chọc nhóc con mấy câu dọa hắn mặt đỏ bừng bừng chỉ biết ôm mặt chạy trối chết. Lần sau gặp lại là lúc hai người xuống thuyền, thiếu niên kia liền hùng hổ bước về hai người nhưng khi chạm mặt Mạc Nhược Lan, hắn liền đỏ mặt bỏ chạy. Kể từ ngày ấy hôm nào Rachel cũng chạy đến tặng quà. Số quà hắn tặng đã sớm đầy một góc phòng, cho dù thiếu nữ bày tỏ chán ghét hắn vẫn kiên trì theo đuổi thậm chí nhiều lần bị nàng gây khó dễ cũng không bỏ cuộc.


"Ngoại trừ tính tình có hơi trẻ trâu, nhóc con đó cũng không tệ đâu." – Mạc Nhiên vuốt cằm đánh giá. – "Cha hắn mặc dù chỉ là thương nhân nhưng đã hợp tác với rất nhiều quý tộc nổi tiếng, chị gái Alpha của hắn đang tranh cử ghế chủ tịch hạ viện. Nếu thành công chắc chắn tương lai sẽ rộng mở."


"Nhưng em không thích hắn! Cái vẻ mặt của hắn thật sự rất khó ưa." – Thiếu nữ bĩu môi, sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt nàng. – "Mà em cũng có người thương rồi."


Nghĩ đến người mình thích, gò má Mạc Nhược Lan thoáng đỏ ửng. Thấy Mạc Nhiên vẫn nhìn mình, nàng xấu hổ cúi đầu.


Trời ạ, em gái của cậu thật sự thích công tước sao?


Mạc Nhiên đau đầu thầm than. Dưới sự giúp đỡ của công tước, cậu thật lòng biết ơn hắn nhưng địa vị của kẻ này quá cao, trừ khi là con gái của bá tước hoặc hầu mới có hi vọng leo lên vị trí công tước phu nhân. Mạc Nhiên đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về công tước Friedrich nhưng tất cả mọi thông tin đều chỉ dừng lại ở những con số thống kê về gia sản hắn cũng như những thành tích hắn đạt được. Không ai thấy mặt công tước cũng không ai biết công tước bao nhiêu tuổi, có người nói công tước là một chàng trai trẻ cũng có kẻ cho rằng hắn là một lão già u50. Với những thông tin chưa kịp kiểm duyệt này Mạc Nhiên chỉ có thể tin tưởng một nửa.


Cậu bước vào biệt thự, quản gia đã đứng chờ sẵn giúp cậu cởi áo khoác. Tòa biệt thự này là thuộc quyền sở hữu của công tước tuy nhiên khi hai anh em Mạc Nhiên chuyển đến hắn liền chuyển nhượng sang tên cậu. Mạc Nhược Lan có vẻ không thích căn nhà này lắm, nàng tỏ vẻ muốn dọn đến ở cùng công tước. Tất nhiên cái ý định này nhanh chóng bị anh trai Mạc Nhiên của nàng dập tắt. Việc một Omega chủ động trong giới ABO là một điều đáng chê cười hơn nữa Omega chưa chọn bạn đời mà đến nhà một Alpha xa lạ chắc chắn sẽ trở thành một scandal đứng đầu các tờ báo nổi tiếng. Thân là anh trai, Mạc Nhiên chắc chắn không để em gái ngây thơ của mình bị hủy hoại danh tiếng.


"Cậu chủ, hôm nay chúng ta có 200 tin nhắn."


Quản gia là một robot đã lâu đời. Ông đã phục vụ cho anh em họ Mạc từ lúc họ mới được sinh ra cho đến tận bây giờ. Quản gia cũng là người máy duy nhất Mạc Nhiên mang từ khu P đến đây.


"Đều là của đám người theo đuổi Nhược Lan?"


"Có một thông báo của ông chủ."


Mạc Nhược Lan đang định lên lầu bỗng dừng lại. Nàng tức giận ra lệnh cho quản gia:


"Xóa đi! Xóa hết đi! Khi biết chúng ta được công tước giúp đỡ ông ta liền lăm le muốn nối lại tình xưa. Cái gì mà xin lỗi, cái gì mà bù đắp! Rõ ràng muốn mượn cớ nhét đứa con hoang Mạc Nhược Uyên vào chỗ chúng ta nhằm quyến rũ công tước."


"Được rồi, tức giận có làm được gì đâu. Chúng ta có từ chối tin nhắn ông ta vẫn sẽ tìm cách gặp mặt chúng ta. Nếu phải đối mặt để anh lo là được rồi." – Mạc Nhiên xoa đầu trấn an thiếu nữ sau đó lấy lý do mình hơi mệt mà trở về phòng.


Vừa vào trong phòng, cậu liền mệt mỏi ngã xuống giường.


"Aiz, đến bao giờ "Trò chơi" mới thông báo nhiệm vụ đây?"


Mạc Nhiên chán nản mở bảng điện tử ra. Bảng điện tử trong thế giới này bị chia thành hai phần, một bên xanh một bên trắng. Bên xanh là nhiệm vụ cá nhân còn bên trắng là nhiệm vụ "trò chơi". Hiện tại chỉ có bên xanh là xuất hiện một nhiệm vụ [Bạn ghét nơi đông người?] kèm theo đó là thẻ trắng chuyển sang màu đỏ. Thẻ đỏ mang tính chất bắt buộc làm đúng theo nhiệm vụ vì vậy chỉ cần Mạc Nhiên ở nơi đông người quá lâu, tần suất điện được phóng ra từ thẻ đỏ sẽ tăng theo thời gian cho đến khi người chơi hoàn toàn bị điện giật chết.


Tính đến hiện tại, Mạc Nhiên đã ở thế giới này được 8 năm lâu hơn các thế giới trước rất nhiều. Có lẽ "trò chơi" muốn người chơi có thể học tập đủ tri thức cũng như nắm vững mọi thông tin cơ bản về thế giới này nên tạo ra một khoảng thời gian trống dài như vậy. Dù bị giới hạn không thể ra ngoài nhiều nhưng cậu vẫn có thể nắm đầy đủ thông tin về thế giới X cũng như tình hình chính trị hiện tại. Trước tiên thế giới này được lấy bối cảnh tương lai với hệ thống chính trị là quân chủ lập hiến đứng đầu là nữ hoàng Blanche. Vì còn nhỏ tuổi nên quyền lực của nàng bị cô lập hoàn toàn còn chính phủ ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Ngoài sự phân chia ABO, Liên Minh còn tồn tại phân chia giai cấp với khu U là nơi tập trung các Alpha quý tộc là tinh anh của xã hội cùng những Omega xinh đẹp mang khả năng sinh sản cao và khu A là nơi tồn tại những phế vật của xã hội mà đa số là Beta.


Cả 6 khu thuộc Liên Minh đều nằm dưới sự kiểm soát của siêu máy tính thuộc chính phủ. Siêu máy tính là hệ thống nằm chính giữa trung tâm của khu U, khác với máy tính của thế kỉ 21, siêu máy tính được vận hành dựa trên cơ chế lượng tử thay vì cơ chế điện tử. Chúng sử không sử bit trong điện toán mà nâng cấp thành qubit và liên kết với cổng logic. Nhờ vậy siêu máy tính có thể kết nối với robot toàn Liên Minh nhằm thông qua đó giám sát mọi hành vi của người dân. Chỉ cần ai có dấu hiện chống đối, ngay lập tức chính phủ sẽ tìm cách tiêu diệt.


Trở lại với nguyên chủ, cậu là con trai cả của một gia đình quý tộc sa sút, mẹ cậu là con gái của bá tước còn cha cậu chỉ là một nam tước nghèo hơn nữa còn là một Beta. Vì chạy theo tình yêu mà mẹ nguyên chủ không màng danh phận thậm chí còn quyết định từ mặt cha mình để đến với người đàn ông Beta kia. Đáng tiếc niềm tin của bà không đặt đúng người, sau khi trợ giúp chồng mình về mặt tài chính, quản lý cũng như quan hệ, mẹ nguyên chủ vì lao lực mà đổ bệnh. Tuy nhiên gã đàn ông kia không thèm quan tâm bà, trong lúc bà mang thai Mạc Nhược Lan liền hú hí với ả đàn bà khác. Khi Nhược Lan sinh ra, Mạc phu nhân vì bị chồng hắt hủi cũng như áp lực con cái đã tuyệt vọng mà tự tử. Tất nhiên gã đàn ông khốn nạn Mạc Lâm biết khiến một Omega chết sẽ phải chịu sự trừng phạt của Liên Minh vì vậy hắn liền tìm cách ém vụ này xuống bằng việc nói dối mọi người rằng Mạc phu nhân đã bỏ trốn theo gã đàn ông khác và bị hắn ta cướp tài sản rồi giết chết. Tất nhiên mọi hành vi của gã đã lọt vào đôi mắt non nớt của nguyên chủ. Dù vậy vì em gái, nguyên chủ vẫn giữ im lặng, nén mọi thù hận vào trong lòng.


Mọi việc chỉ thật sự bùng nổ khi Mạc Lâm đón ả đàn bà cùng đứa con hoang Mạc Nhược Uyên về nhà. Điều nực cười là Mạc Nhược Uyên còn lớn hơn Mạc Nhược Lan  hẳn một tuổi. Nguyên chủ lúc này hoàn toàn trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch luôn luôn đối đầu với bà mẹ kế hơn nữa còn vỗ ngực khiêu khích bà ta rằng mình là người thừa kế của Mạc gia. Bà mẹ kế ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã âm thầm tình toán hãm hại nguyên chủ. Vào năm nguyên chủ 10 tuổi, bà ta đã tạo ra một vụ bắt cóc hai anh em nguyên chủ, ngay khi nguyên chủ bị kẻ bắt cóc đánh cho gần chết cũng là lúc Mạc Nhiên xuyên đến. Dù may mắn trở về cùng em gái nhưng Mạc Nhiên đã bị chịu tổn thương nặng nề dẫn đến hệ thống pheromone của bản thân trở nên suy yếu. Biết rõ không thể sống cùng người phụ nữ âm hiểm này khi bản thân cậu chưa đủ lông đủ cánh, vì vậy cậu liền tìm cách gây sự để cha chuyển mình đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn cho cậu lẫn nhân vật chính cũng chính là em gái của cậu. Hiện tại cậu đã là Alpha trưởng thành,  dù nhiệm vụ "trò chơi" chưa xuất hiện nhưng Mạc Nhiên biết, đã đến lúc cuộc chơi của thế giới X bắt đầu.


-----------------------------------------


* Cymbeline: là một vở kịch của William Shakespeare. Giống như Othello, nó liên quan đến các chủ đề trong trắng và ghen tuông. Mặc dù chưa rõ ngày sáng tác chính xác, vở kịch chắc chắn được sản xuất sớm nhất là vào năm 1611.



**Quân chủ lập hiến: là chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, nữ hoàng, quốc vương...) chỉ mang tính hình thức, nghi lễ. Vua với tư cách là người đứng đầu nhà nước, là biểu tượng của dân tộc, còn quyền lập pháp được giao cho nghị viện, quyền hành pháp được giao cho chính phủ, quyền tư pháp giao cho toà án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện