sáng hôm sau Hạ Như Yên theo thói quen dậy xớm bắt đầu nấu đồ ăn sáng vì đang ở nhà nên cô vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ rộng thùng thình của mình đang loay hoay nấu đồ ăn sáng thì đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. phía trước cửa Long Hạo Thiên và Long Hạo Vũ đang đứng ở trước cửa trên tay Long Hạo Thiên còn cầm 1 cái vali lớn. Khi Hạ Như Yên vừa mở cửa đã khiến cho Long Hạo Thiên đứng hình buổi sáng cô không hề trang điểm nhưng đơi má hơi ửng hồng đầy sức sống còn có mùi thơm thoang thoảng từ người cô nữa.
''Long tiên sinh anh tới tìm Duyệt Dung hả''
lúc này Long Hạo Thiên mới ho nhẹ lấy lại tinh thần
''không tôi đến tìm cô''
Hạ Như Yên khá là ngạc nhiên khi anh ta nói vậy là ý gì sao lại tìm cô họ đâu có thân thiết như vậy cơ chứ
''cô không định mời chúng tôi vào nhà sao''
''xin lỗi mời anh vào chơi''
nói rồi Long Hạo Thiên cũng tự nhiên đi vào nhìn theo 2 cha con đi vào Hạ Như Yên không khỏi cảm thán đúng là cảnh đẹp buổi sáng mà 2 cha con đúng thật sự là đẹp nhưng nhìn mới thấy hình như cô chưa thấy 2 cha con nhà này nắm tay dắt đi bao giờ đang suy nghĩ vu vơ không cận thận nền trước nhà buổi sáng hơi ướt nên cô trượt một cái người mất thăng bằng ngửa về sau đúng lúc này Long Hạo Thiên đưa tay vòng qua eo giữ cô lại không để cô té; nhưng động tác của anh đang hoàn hảo bỗng ánh mắt chợt lóe lên rất nhanh anh xoay cô nửa vòng rồi giả bộ không giữ được thế ''uỵch'' cả người Hạ Như Yên nằm đè lên người Long Hạo Thiên còn người anh lại nằm trên nền đất. Lúc này cả 2 như có thể nghe rõ tiếng tim của nhau vậy đặc biệt Hạ Như Yên còn đang áp đầu lên ngực của anh thấy tình cảnh này mặt Hạ Như Yên đỏ bừng lên vội vã muốn đứng dậy
''xin lỗi tôi không cận thận''
''không sao tôi rất vui''
dù khôg hiểu anh nói vậy là sao nhưng cô vẫn bối rối muốn đứng dậy nhưng khi đứng gần lên thì anh bất ngờ kéo cô lại thế là lần này thuận đà môi cô chạm đúng môi của anh cả 2 mắt trừng lớn nhìn nhau cô đang muốn nói lưu manh thì Long Hạo Thiên đã lên tiếng
''áo của cô vướng vào cúc áo của tôi''
lúc này Hạ Như Yên nhìn xuống mới thấy may mà cô chưa kịp la đứng lên nếu không đồ ngủ cô mỏng vậy sẽ rách thật đó biết mình đã trách nhầm anh cô vội gỡ váy mình ra rồi đứng nhưng khi đứng lên thì phía sau cô Tạ Duyệt Dung; Hạo Vũ; tiểu ái đax đứng phía sau nhìn họ không chớp mắt. giờ thì mặt Hạ Như Yên đã đỏ như ớt rồi cô lắp bắp giải thích
''tôi...tôi bị té''
Tạ Duyệt Dung cười đầy gian manh
''sân nhà tớ được thiết kế để té mà''
Hạo Vũ quay qua nắm tay tiểu ái
''anh có mang rất nhiều quà cho em đi vô trong anh cho em xe''
tiểu ái ngây thơ bị dụ dỗ
''dạ anh''
Hạ Như Yên xấu hổ không thôi vội chạy vào nhà lên phong thay đồ đứng trong phòng thay đồ mà tim cô vẫn chưa hết đập mạnh cô nhìn xuống tự mắng
''không có tiền đồ đập gì mà đập''
rồi cô cố gắng tự mình nói trong đầu
''mình có tiểu ái rồi không được nghĩ lung tung''
vì trí nhớ của cô rất rối loạn nên cô nhiều lúc muốn nhớ lại ba của tiểu ái là ai nhưng cô không thể nhớ được chỉ có những cơn đau đầu cô từng đi khám nhưng bác sĩ chỉ nói có thể cô đã gặp biến cố lớn nên bị quên đi một số việc và ai đó. cô vừa đi xuống đã thấy mọi người ngồi trên bàn ăn và tiểu ái hình như đang có chuyện gì đó rất vui cô bé cứ cười mãi thôi vừa thấy cô tiểu ái liền chạy lại
''mẹ ơi từ giờ anh trai sẽ ở đây với chúng ta đó''
Hạ Như Yên ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì bên kia Long Hạo Thiên đã lên tiếng
''tôi thường xuyên không ở nhà mà nhà tôi cách trường hơi xa nên muốn nhờ mọi người chăm dùm 1 thời gian cô không phiền chứ''
Hạ Như Yên như đã hiểu ra nhìn về phía Tạ Duyệt Dung chỉ giơ 2 tay lên
''nhà mình cũng đang dư 1 phòng mà trường cách đây có 5 phút có xe đưa rước tận cửa nhà nên mình thấy bình thường chỉ là sợ phiền cậu thôi''
Hạ Như Yên bất đắc dĩ nhưng cũng không biết nói sao cho phải chăm sóc thêm 1 đứa nhỏ không phải là dễ. thấy cô đang suy nghĩ Hạo Vũ liền chạy đến trước mặt cô đôi mắt hơi rơm rớm
''cô ơi cho con ở đây nha con rất ngoan không quậy phá đâu mà''
thấy vậy tiếu ái 1 bên cũng lắc tay cô
''mẹ đồng ý đi mà''
Hạ Như Yên thấy vậy cũng không biết làm sao đành thở dài xoa đầu Hạo Vũ
''vậy con ở đây với cô nhé''
nghe thấy cô đồng ý mọi người mới thở phào 1 tiếng. Long Hạo Thiên rất tự nhiên đứng dậy móc 1 cái thẻ đen ra đưa cho cô
''sau này Hạo Vũ nhờ em vậy''
cô nhìn cái thẻ rồi nhìn về phía Tạ Duyệt Dung chẳng phải nên đưa chủ nhà sao thì Tạ Duyệt Dung đã đứng dậy
''hazaaa... chuẩn bị đến võ quán đây mình thích con nít nhưng không biết mua đồ cho trẻ nhỏ với lại thù lao của mình mình đã nhận rồi''
nói rồi Tạ Duyệt Dung đi thẳng không muốn ở lại đây nữa nói nhà mình mà lúc nào cũng phải nhìn gia đình này như vậy sao chịu nổi đây
bực quá!!!may hôm nay có chuột lớn(Giang Lai) đánh nhau cùng rồi hôm nay phải đánh bại cậu ta mới được
bên trong nhà Hạ Như Yên đang khó xử Long Hạo Thiên đã tiến lên đưa thẻ vào tay cô rồi
''nhờ em nha em cứ quẹt thẻ đừng ngại''
''à vậy tôi nhận trước vậy''
(người thấy nụ hôn ghê không chưa gì đã bắt đầu anh em rồi đó nha)
''Long tiên sinh anh tới tìm Duyệt Dung hả''
lúc này Long Hạo Thiên mới ho nhẹ lấy lại tinh thần
''không tôi đến tìm cô''
Hạ Như Yên khá là ngạc nhiên khi anh ta nói vậy là ý gì sao lại tìm cô họ đâu có thân thiết như vậy cơ chứ
''cô không định mời chúng tôi vào nhà sao''
''xin lỗi mời anh vào chơi''
nói rồi Long Hạo Thiên cũng tự nhiên đi vào nhìn theo 2 cha con đi vào Hạ Như Yên không khỏi cảm thán đúng là cảnh đẹp buổi sáng mà 2 cha con đúng thật sự là đẹp nhưng nhìn mới thấy hình như cô chưa thấy 2 cha con nhà này nắm tay dắt đi bao giờ đang suy nghĩ vu vơ không cận thận nền trước nhà buổi sáng hơi ướt nên cô trượt một cái người mất thăng bằng ngửa về sau đúng lúc này Long Hạo Thiên đưa tay vòng qua eo giữ cô lại không để cô té; nhưng động tác của anh đang hoàn hảo bỗng ánh mắt chợt lóe lên rất nhanh anh xoay cô nửa vòng rồi giả bộ không giữ được thế ''uỵch'' cả người Hạ Như Yên nằm đè lên người Long Hạo Thiên còn người anh lại nằm trên nền đất. Lúc này cả 2 như có thể nghe rõ tiếng tim của nhau vậy đặc biệt Hạ Như Yên còn đang áp đầu lên ngực của anh thấy tình cảnh này mặt Hạ Như Yên đỏ bừng lên vội vã muốn đứng dậy
''xin lỗi tôi không cận thận''
''không sao tôi rất vui''
dù khôg hiểu anh nói vậy là sao nhưng cô vẫn bối rối muốn đứng dậy nhưng khi đứng gần lên thì anh bất ngờ kéo cô lại thế là lần này thuận đà môi cô chạm đúng môi của anh cả 2 mắt trừng lớn nhìn nhau cô đang muốn nói lưu manh thì Long Hạo Thiên đã lên tiếng
''áo của cô vướng vào cúc áo của tôi''
lúc này Hạ Như Yên nhìn xuống mới thấy may mà cô chưa kịp la đứng lên nếu không đồ ngủ cô mỏng vậy sẽ rách thật đó biết mình đã trách nhầm anh cô vội gỡ váy mình ra rồi đứng nhưng khi đứng lên thì phía sau cô Tạ Duyệt Dung; Hạo Vũ; tiểu ái đax đứng phía sau nhìn họ không chớp mắt. giờ thì mặt Hạ Như Yên đã đỏ như ớt rồi cô lắp bắp giải thích
''tôi...tôi bị té''
Tạ Duyệt Dung cười đầy gian manh
''sân nhà tớ được thiết kế để té mà''
Hạo Vũ quay qua nắm tay tiểu ái
''anh có mang rất nhiều quà cho em đi vô trong anh cho em xe''
tiểu ái ngây thơ bị dụ dỗ
''dạ anh''
Hạ Như Yên xấu hổ không thôi vội chạy vào nhà lên phong thay đồ đứng trong phòng thay đồ mà tim cô vẫn chưa hết đập mạnh cô nhìn xuống tự mắng
''không có tiền đồ đập gì mà đập''
rồi cô cố gắng tự mình nói trong đầu
''mình có tiểu ái rồi không được nghĩ lung tung''
vì trí nhớ của cô rất rối loạn nên cô nhiều lúc muốn nhớ lại ba của tiểu ái là ai nhưng cô không thể nhớ được chỉ có những cơn đau đầu cô từng đi khám nhưng bác sĩ chỉ nói có thể cô đã gặp biến cố lớn nên bị quên đi một số việc và ai đó. cô vừa đi xuống đã thấy mọi người ngồi trên bàn ăn và tiểu ái hình như đang có chuyện gì đó rất vui cô bé cứ cười mãi thôi vừa thấy cô tiểu ái liền chạy lại
''mẹ ơi từ giờ anh trai sẽ ở đây với chúng ta đó''
Hạ Như Yên ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì bên kia Long Hạo Thiên đã lên tiếng
''tôi thường xuyên không ở nhà mà nhà tôi cách trường hơi xa nên muốn nhờ mọi người chăm dùm 1 thời gian cô không phiền chứ''
Hạ Như Yên như đã hiểu ra nhìn về phía Tạ Duyệt Dung chỉ giơ 2 tay lên
''nhà mình cũng đang dư 1 phòng mà trường cách đây có 5 phút có xe đưa rước tận cửa nhà nên mình thấy bình thường chỉ là sợ phiền cậu thôi''
Hạ Như Yên bất đắc dĩ nhưng cũng không biết nói sao cho phải chăm sóc thêm 1 đứa nhỏ không phải là dễ. thấy cô đang suy nghĩ Hạo Vũ liền chạy đến trước mặt cô đôi mắt hơi rơm rớm
''cô ơi cho con ở đây nha con rất ngoan không quậy phá đâu mà''
thấy vậy tiếu ái 1 bên cũng lắc tay cô
''mẹ đồng ý đi mà''
Hạ Như Yên thấy vậy cũng không biết làm sao đành thở dài xoa đầu Hạo Vũ
''vậy con ở đây với cô nhé''
nghe thấy cô đồng ý mọi người mới thở phào 1 tiếng. Long Hạo Thiên rất tự nhiên đứng dậy móc 1 cái thẻ đen ra đưa cho cô
''sau này Hạo Vũ nhờ em vậy''
cô nhìn cái thẻ rồi nhìn về phía Tạ Duyệt Dung chẳng phải nên đưa chủ nhà sao thì Tạ Duyệt Dung đã đứng dậy
''hazaaa... chuẩn bị đến võ quán đây mình thích con nít nhưng không biết mua đồ cho trẻ nhỏ với lại thù lao của mình mình đã nhận rồi''
nói rồi Tạ Duyệt Dung đi thẳng không muốn ở lại đây nữa nói nhà mình mà lúc nào cũng phải nhìn gia đình này như vậy sao chịu nổi đây
bực quá!!!may hôm nay có chuột lớn(Giang Lai) đánh nhau cùng rồi hôm nay phải đánh bại cậu ta mới được
bên trong nhà Hạ Như Yên đang khó xử Long Hạo Thiên đã tiến lên đưa thẻ vào tay cô rồi
''nhờ em nha em cứ quẹt thẻ đừng ngại''
''à vậy tôi nhận trước vậy''
(người thấy nụ hôn ghê không chưa gì đã bắt đầu anh em rồi đó nha)
Danh sách chương