vừa xuống khỏi xe Hạ Như Yên nhìn xung quanh hoàn toàn là 1 mảnh không gian tĩnh mịch cô nhìn lên trời để chút ánh nắng chiếu trên gương mặt tiểu ái thấy mẹ xuống mà chưa đi nên lay lay tay cô hỏi.

''mẹ ơi mình đợi dì dung ạ''

Hạ Như Yên ngồi xuống xoa đầu con gái

''chúng ta đợi chút thôi dì sẽ đến rất nhanh''

đúng lúc này 1 giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh

''xe họ bị hư nên có lẽ không chạy tới đây được chúng ta vào thôi''

ngẩng đầu lên thấy Long Hạo Thiên đang đứng đó trong tay còn ôm mấy gốc bồ công được gói rất kĩ còn có chút đất; thấy cảnh này Hạ Như Yên khẽ giật mình thật trùng hợp mẹ cô cũng thích bồ công anh chỉ tiếc cô tìm nhưng không thấy để mang theo.

''vậy cảm ơn tiên sinh chúng tôi đi trước vậy''

vừa nói xong Long Hạo Thiên đã đưa tay bế tiểu ái lên 1 tay còn đang ôm mấy gốc cây bồ công anh

''đi thôi từ đây vô đến đó cũng khá xa nên tiểu ái còn nhỏ đi xa không tốt''

nói xong liền bước đi mà không hề để cho Hạ Như Yên kịp phản ứng đúng lúc này mắt Hạo Vũ lóe lên cầm lấy tay của Hạ Như Yên



''cô ơi cô nắm tay con vào được không ạ con chưa bao giờ được mẹ nắm tay''

Hạ Như Yên cúi xuống đau lòng cho cậu bé đúng là đứa trẻ đáng thương mà

''được để cô đưa con đi nhé''

phía đằng trước tiếu ái vì lần đầu được Long Hạo Thiên bế vì cảm giác hơi xa lạ nên bé vội nói

''chú ơi con tự đi được mà''

Long Hạo Thiên cố gắng điều chỉnh tâm trạng và khuôn mặt mình để có thể dịu dàng nhất có thể

''không sao đâu con rất đáng yêu chú rất vui vì được bế con; con không thích chú sao''

''dạ không ạ chú và anh Hạo Vũ đều rất tốt con rất thích nhưng bế con như vậy chú sẽ mệt ạ''

''chú không mệt''

Long Hạo Thiên vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng máu lạnh thêm việc luôn ở vị trí cao và nguy hiểm nên càng trở nên xa cách với mọi người có lẽ đây là lúc anh dịu dàng nhất trong những năm qua. anh chỉ sợ rằng mình sẽ làm con bé sợ mà thôi có trời mới biết từ đầu đến giờ anh đã căng thẳng đến mức nào. vừa đến mộ phần của mẹ Hạ Như Yên; Long Hạo Thiên vô cùng tự nhiên từ từ để tiểu ái xuống rồi nhẹ nhàng mở bó bồ công anh ra để lên trước phần mộ. Hạ Như Yên thấy vậy thì ngạc nhiên ngơ mặt ra định tiến lên hỏi anh đang làm gì Long Hạo Thiên liền đưa tay ngăn cô lại nhẹ nhàng nói

''xin lỗi đây là phần mộ 1 người có ơn với tôi hôm nay tôi đến để cúng bái''

- có ơn gả con gái cho anh hay gì âm mưu lắm nha

nghe thấy vậy Hạ Như Yên cũng thoáng nghi ngờ nhưng không có hỏi liền mà đi lên nắm tay tiểu ái ngồi xuống nhẹ nhàng nói

''tiểu ái đây là bà nội của con''

tiểu ái nghe vậy liền mở to mắt ra nhìn tấm hình trên bia mộ trên đó tấm hình 1 người phụ nữ khoảng 30 rất giống với mẹ bé; xong bé liền quay ra phía bia mộ ngoan ngoan nói

''cháu chào bà cháu là tiểu ái là cháu gái của bà cháu đã 7 tuổi rất ngoan cháu rất nghe lời mẹ ạ''

nói xong bé quay sang phía mẹ



''mẹ ơi con nói vậy được không ạ''

''tiểu ái ngoan lắm giờ mẹ con mình thắp nhang cho bà''

nói rồi cô đang chuẩn bị lấy nhang đốt thì đã thấy Long Hạo Thiên đốt xong đưa cho cô tiểu ái cũng được Hạo Vũ đưa qua cho bé. dù cảm thấy rất kì lạ nhưng cô vẫn nhận lấy bắt đầu vái mẹ dù sao lát nữa về hỏi cũng được.

phía xa Giang Lai và Tạ Duyệt Dung đang nhìn khung cảnh bình yên của nhà 4 người kia

''thật mong lần này họ sẽ được hạnh phúc bên nhau''

Giang Lai bên canh không thềm quay qua nhìn cô mà tự tin nói

''lần này nhất định được chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ 7 năm trước''

Tạ Duyệt Dung bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa mỗi người 1 dòng suy nghĩ riêng.

làm lễ xong Hạ Như Yên im lặng thêm chút nữa rồi quay qua bên cạnh nói với Long Hạo Thiên

''Long tiên sinh còn có việc gì không chúng tôi đã xong rồi''

cô chưa kịp nói gì thêm thì Long Hạo Thiên đã cúi người bế tiểu ái lên rồi nói

''đi thôi chúng tôi cũng xong rồi''

Hạ Như Yên đang tính nói gì đó đã thấy Hạo Vũ đã nắm lấy tay mình nên cũng nuốt lại câu xắp nói mà đi theo sau. thật muốn nói anh chúng ta như vậy có kì lạ lắm không như là đổi con với nhau vậy vừa ra đến xe tiểu ái thấy Tạ Duyệt Dung liền hô lên.

''dì dung con ở đây''

nói rồi liền muốn đi xuống chạy đến chỗ Tạ Duyệt Dung thấy vậy Long Hạo Thiên đành cúi xuống để tiểu ái đi về phía Tạ Duyệt Dung ; không hiểu sao lúc này Long Hao Thiên trong lòng có chút buồn và trống trải.

Hạ Như Yên vừa lên đến thấy Giang Lai có chút ngạc nhiên hỏi

''cậu là tiểu giang''

chỉ 4 từ khiến 3 người kia giật mình nhưng phản ứng Long Hạo Thiên rất nhanh

''hạ tiểu thư cô quen với Giang Lai sao''

''ồ vậy là không nhận lầm''

câu trả lời không ăn nhập nhưng lại như thăm giò khiến 3 người càng thêm hốt hoảng chưa biết trả lời sao thì Hạ Như Yên đã nói tiếp

''tiểu giang em không nhớ chị sao trước đây nhà chúng ta từng gặp nhau còn...''

còn bị đánh cho xưng hết mặt mũi. lúc này Giang Lai mới giả bộ gãi đầu nói

''lâu quá không gặp em nhất thời không nhận ra''

để phá giải tình hình Tạ Duyệt Dung vội lên tiếng

''thôi muốn nhận người thân về nhà trước được không mọi người không thấy nắng sao''

nghe vậy mọi người cũng không nói nữa mà từ từ tiến lên xe
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện