khi Long Hạo Thiên và Giang Lai đến gần người đàn ông tóc dài vẫn đang nhắm mắt ngủ bỗng mở miệng

''nửa đêm đến đây tính ăn trộm tiền của tôi sao''

Giang Lai hơi giật mình người này lại nhạy bén đến vậy rõ ràng họ đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động tuy hơi tối nhưng nhìn hình như người này còn đang ngủ; vô thức về lại trạng thái chiến đấu trên người hơi tỏa ra sát khí người đàn ông đang nhắm mắt bỗng lướt nhanh về phía này 1 bàn tay chạm vào cổ Giang Lai nhấc bổng cả người Giang Lai lên cả Long Hạo Thiên và Giang Lai đều phản ứng rất nhanh nhưng cũng chỉ cầm được cánh tay của Vô danh khi anh ta đã nhấc Giang Lai lên đúng lúc này 3 người còn lại đã lao nhanh về phía Long Hạo Thiên không biết họ làm sao Long Hạo Thiên lảo đảo về sau tách khỏi cánh tay Vô Danh còn 3 người đã đứng trước mặt cản anh không cho tiến lên

''tôi đến để cảm ơn không có ý đồ với các anh''

Long Hạo Thiên vừa ổn định cơ thể liền nói

''vậy sao lại có sát ý''

Long Hạo Thiên biết đó là Giang Lai đã vô tình khiến họ hiểu lầm

''chỉ là vô ý mà thôi nếu gây bất lợi chúng tôi không đến 2 người''

Vô Danh đang nắm cổ Giang Lai suy nghĩ có vẻ đúng với họ cho dù có đông hơn 4 người cũng không sợ mới thả Giang Lai xuống. vừa được thả xuống Giang Lai liền lo hít lấy không khí nhưng vẫn đứng được chỉ là sắc mặt hơi tái mà thôi

''2 người không tệ nãy nói muốn cảm ơn tiền hay mời chúng tôi ăn''



Giang Lai chưa thấy họ ăn nên nghĩ chỉ là chuyện bình thường liền khinh thường chút

''các anh toàn cao thủ đừng có mở miệng là ăn tầm thường vậy được không tôi mời các anh 100 bữa''

Giang Lai vừa nói xong 4 người liền vây quanh như thể khách quý điềm điềm và hồng cẩu liền xoa bóp 2 vai cho anh ta còn Vô Danh cũng dịu lại

''nãy là hiểu lầm đừng để ý người tốt cậu nói đi khi nào chúng ta đi ăn đây''

thấy cảnh này Giang Lai đầu đầy vạch đen đây là những người vừa khiến cậu ta xuýt chết sao. bên kia Long Hạo Thiên đứng đó quan sát tình hình kệ cho Vô Danh đang cầm máy tính bấm bấm gì đó

''xong rồi vậy đi cậu tính khi nào mời chúng tôi 100 bữa vị chi là 20 ngày nếu cậu sợ phiền phức có thể đưa tiền mặt chúng tôi tự đi ăn sẽ tính giá cho cậu 80 bữa thôi cũng được cứ ăn 1 bữa đầu lấy số tiền đó nhân lên''

Giang Lai thật sự không biết làm sao đành ho nhẹ

''các anh muốn khi nào thì khi đó đi chủ yếu hôm nay anh tôi muốn gặp các anh''

nghe vậy Vô Danh liền giơ chân đá Nhất Chi Mai

''đứng đó làm gì lão bản bên kia mau qua đó chăm sóc''

vừa nói Nhất Chi Mai đã chạy qua

''thật ngại quá lão bản hay tôi bói cho anh 1 quẻ nha anh xem nãy tôi chưởng anh nhưng không hề gây tổn thương cho anh mà tôi có thể ăn thiếu 1 bữa''

Long Hạo Thiên có thể cảm nhận được tuy nãy họ nhìn thì mạnh mẽ tách anh ra nhưng không hề có chút sát thương nào anh nhìn qua Vô Danh đang đếm lại mớ tiền lẻ như sợ họ trộm nói

''anh có lẽ là đội trưởng tôi nói chuyện riêng với anh được chứ''



Vô Danh đang đếm tiền quay qua nhìn Long Hạo Thiên rồi nhìn 3 người kia nháy mắt 1 cái rồi cùng Long Hạo Thiên ra đứng cạnh bờ sông nói chuyện

''tôi không biết các anh là ai nhưng tôi nghĩ các anh không phải tự nhiên tiếp cận tiểu yên''

Vô Danh thấy đối phương nghiêm túc cũng nhét tay vào túi lấy ra 1 gói thuốc nhưng không còn điếu nào thấy vậy Long Hạo Thiên lấy từ trong túi ra 1 gói chưa mở đưa cho anh Vô Danh nhận lấy rất tự nhiên lấy ra 1 điếu hút rồi đưa cho Long Hạo Thiên 1 điếu rồi mới nói

''chuyện của tôi tốt nhất các người không nên điều tra''

Long Hạo Thiên ánh mắt vẫn nhìn phía xa săm

''tôi cũng không có ý định đó chỉ cần anh không gây hại cho cô ấy''

Vô Danh bỗng quay lại nhìn Long Hạo Thiên ánh mắt hiện liên vẻ nguy hiểm không khí xung quanh như muốn lạnh thêm

''nếu tôi muốn như vậy thì sao''

nghe câu đó Long Hạo Thiên cũng quay qua đối mặt với Vô Danh ánh mắt cũng nổi lên sát ý

''tôi sẽ giết anh''

Vô Danh bỗng nhiên cười lớn cùng với áp lực của anh ta tạo ra cũng như tan đi

''ít nhất hiện tại tôi vẫn cần phải xác minh 1 số chuyện nhưng tôi sẽ không gây hại cho cô gái đó''

Long Hạo Thiên nghe câu đó càng dọa người

''vậy nếu xác minh đúng xong anh muốn làm gì''

Vô Danh đang cười lại ngiêm túc

''tôi sẽ bảo vệ con bé''

nghe vậy Long Hạo Thiên chắc chắn những người này không gây bất lợi cho cô

''vậy nếu bây giờ cô ấy nguy hiểm có thể bảo vệ cô ấy không''

Vô danh quay lại phía sông

''tôi đã ra lệnh trong nhiệm vụ lần này không được sử dụng vũ lực''

Long Hạo Thiên cũng quay ra

''vậy sao lần trước anh còn ra tay nếu đã cần xác minh vậy không phải bên cạnh cô ấy càng thêm dễ sao''

sau đó 2 người nói chuyện với nhau thêm lúc nữa rồi quay lại chỗ đám người đứng đợi khi quay lại thấy Giang Lai đang bơ phờ ví bị đám người lấy sạch đã thế còn khoác vai bá cổ như là anh em vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện