Trở về với hiện tại, Takemichi nghiên đầu nhìn Sanzu.



"Thời điểm lúc trò chơi của anh bắt đầu vừa đúng lúc tôi cũng đã có mặt ở đó, trốn trong một góc tủ mà vô tình nghe thấy.



Một vở kịch và một trò chơi, nó căn bản không nói lên vấn đề gì."



Sanzu im lặng nhìn Takemichi, chờ đợi cậu nói tiếp.



"Thế nhưng trong trò chơi đùa giỡn này, căn bản đã có hai lần tôi tin là thật, lần thứ nhất chính là lúc anh nói về gia đình của mình, lần thứ 2 là khi anh tỏ tình tôi."



Cậu không phủ nhận chính mình đã lầm tưởng đến những hai lần.



"Chúng ta có thể tương tác với nhau đều là vì một trò cá cược, tôi cũng vậy và anh cũng thế, bây giờ lại hữu ý mà cùng góp mặt trong một bộ phim, đồng dạng đều là diễn, nếu bắt đầu chúng ta đều không có gì là thật lòng vậy thì kết thúc cũng nên để như vậy.



Bây giờ chúng ta là bạn không hơn không kém, ba năm rồi, căn bản không cần phải diễn để lừa tôi nữa!"



Bởi vì ngay từ đầu hắn đã không thể lừa được cậu rồi.



Quay lưng rời đi, Sanzu vẫn như vậy, vẫn nhìn chăm chú...



Cho đến khi hình bóng cậu khuất đi tầm mắt, Sanzu mới thở dài mà nhìn lên vầng trăng cao.



Hắn thì thầm:"Thì ra ngay từ đầu những gì em ấy làm đều là diễn."



"Thế nhưng căn bản mình đâu có xem đây là một trò chơi."



***



Một con đường ít học sinh lui tới, đã ba tháng rồi hắn mới đi lại con đường này.



Nơi duy nhất có thể khiến hắn an tâm.



Một chút nữa thôi...



Đem điếu thuốc rít một hơi, Sanzu bắt đầu chán nản.



Hắn lẩm bẩm:"Đi học chán quá, có cách nào nghỉ học không nhỉ...."



Còn có cả chuyện cá cược kia.



"Tiền sao...mình còn chẳng có hứng thú."



Với người kia lại càng không...



Đối với hắn, cuộc sống này đủ chán nản, không mới mẻ, không hài hoà, không cân xứng.



Càng không đẹp đẽ.



Lạnh lẽo cô đơn thiếu tình người.



Căn bản đều là một lũ giả tạo.



Cầm điếu thuốc trên tay, Sanzu khựng lại.



Miệng cong lên một đường khuyết cực đẹp, thế mà lại bị che giấu sau lớp khẩu trang.



Một lực đạo đẩy mạnh hắn vào con hẻm tối, hộp thuốc bị văng ra xa, Sanzu chậm rãi quay đầu lại.



Nhìn một đám lưu manh tay cầm gậy tay cầm dao, Sanzu nghiên đầu nhìn.



"À...."



"Ăn cướp sao...."



Sanzu tựa như thưởng thức mà kéo dài âm điệu....



Đợi cho đến khi tên cầm đầu thấy chướng mắt mà lớn tiếng nói:"Mau nộp tất cả tài sản mày ra đây, bằng không tao-"



"Thế nào?" Sanzu thông thả vuốt vuốt tóc.



Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Sanzu, tên đàn em tức giận rống:"Hay chúng...chúng ta xông lên."



Nhìn đám nghiệp dư trước mắt, Sanzu chán nản.



Chậm rãi đi đến gần tên đàn em đang cầm dao, Sanzu đưa tay ra mà giật lấy nó.



Bị tấn công bất ngờ, tên đàn em bị doạ cho ngây người, còn muốn co giò bỏ chạy thì lại bị tên cầm đầu ngăn cản.



Nhìn dáng vẻ này xem ra không hẳn là ăn cướp, có thể là người có nợ nần nên mới bị ép đến bước đường này.



Sanzu cầm con dao trên tay mà xoay xoay, giọng điệu khiêu khích:"Có bao giờ thấy máu chưa?"



"Sao...sao?"



"Như thế này này!"



Dưới sự chứng kiến của bọn họ, Sanzu không nói một lời mà tự đâm vào bụng mình.



Còn chưa đợi bọn họ kinh ngạc thì hắn đã đưa tay tự rút ra.



Cầm con dao đưa về phía bọn họ, không quan tâm máu đã chảy thành dòng, Sanzu cười lớn:"Thế nào? Thú vị lắm đúng không? Muốn thử không ?"



Sanzu cười khanh khách, rõ ràng là đang khiêu chiến.



Đúng là kẻ cướp gặp thằng điên, đã nghiệp dư còn gặp phải biến thái, cả đám sau đó đã bị doạ cho sợ mà bỏ chạy.



Nhìn một đám chuột chạy rồi khiến tâm trạng Sanzu chùn xuống không ít, hắn ném con dao đi rồi ngồi xổm xuống, miệng cười lẩm bẩm:"Vậy là được nghỉ học rồi..."



Đúng lúc này, ánh đèn chiếu vào làm hắn phải nhíu mắt lại, Sanzu đưa mắt nhìn lên. Thế nhưng ngay khoảnh khắc chạm mắt thì người kia đã bị doạ cho quay đầu bỏ chạy.



Cười khổ một cái, Sanzu ngồi co chân để giảm bớt sự đau đớn, bản thân cũng không hề kêu cứu hay cầu xin sự giúp đỡ gì.



Chỉ là không ngờ người kia thế mà lại quay lại, còn ân cần hỏi thăm hắn.



Bất kì ai nếu nhìn thấy tình huống này thì sẽ trở nên sợ hãi, nhưng người trước mắt lại đồng dạng không giống nhau.



Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng người kia thế mà lại chịu vươn tay ra giúp đỡ hắn.



Sanzu từ nhỏ đã sống trong sự dối trá và bạo hành của mẹ kế mà lớn lên, thế nên hắn đã học được tập tính giả tạo, chính là nhìn thoạc vô hại nhưng ẩn chứa đằng sau lại là một con quỷ tay nhuộm đủ loại máu tươi.



Thế mà lần đầu tiên trong đời thật sự cảm nhận được hơi ấm của một con người.



Trái tim dần mở rộng, muốn dựa dẫm, muốn được yêu thương.



Em ấy tốt lắm! Dù mới gặp nhưng em đối với tôi cực kì tốt.



Thế nhưng vào ngày ấy, khi Takemichi nói lời chia tay với hắn, thế giới xung quanh hình như sụp đổ, hắn không thể đuổi theo, càng không thể níu kéo.



Sanzu vẫn luôn chờ đợi, vẫn hi vọng Takemichi sẽ quay về tìm hắn, thế nhưng không đổi lại được một kết quả gì.



Ba năm ròng rã đổi lại một vở kịch, chỉ là Sanzu không đau đớn lắm.



Ngay từ đầu đã nói mà, con người chỉ toàn là một loài giả tạo.



______



Các bạn nghĩ Sanzu sẽ vì vậy mà đau lòng ? No no, chính vì cái sự thật phũ phàng này mới giúp chúng ta có một Sanzu mới, một Sanzu không có liêm sĩ :))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện