"Hắt xì."
Xoa xoa chiếc mũi đo đỏ vì phải liên tục hắt xì, Takemichi phụng phịu, gương mặt thể hiện rõ sự không vui.
Thấy cậu trai có vẻ không được tươi tắn như mọi ngày, nữ stylist hay chăm sóc cho cậu ân cần giúp cậu lấy một chiếc khăn giấy ướt.
"Bệnh rồi hả, có cần gọi đạo diễn đến xin nghỉ không vậy?"
"Không có, chỉ là thấy ngứa mũi mà thôi!"
Nghe đến hai chữ đạo diễn Takemichi đã lập tức từ chối, thôi nào, gần đây tâm trạng đạo diễn hình như không được tốt lắm, có lẽ là do mọi người phối hợp không ăn ý, để cho tình tiết phải gãy đoạn mấy lần mới tìm được một phân cảnh thích hợp.
"Xong rồi này, hôm nay lại cố lên nha."
"Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng."
***
"Cắt! Hôm nay đến đây thôi, mọi người tập trung nghỉ ngơi để mai chúng ta quay sớm."
Đem mồ hôi đang rơi lấm tấm trên trán lau đi, sau một ngày làm việc chăm chỉ thì tay chân của cậu cũng bắt đầu rã rời.
Không khen nhưng phải công nhận một điều là quay phim với nhóm người Izana thật sự rất áp lực, mặc dù chỉ là đọc thoại nhưng lời lẽ chế giễu mà Izana thốt ra khiến cho cậu và cả đoàn phim đều cảm thấy nặng nề, nhất là cái biểu cảm coi thường kia, đúng là làm cho người khác vừa ngưỡng mộ tài năng diễn xuất lại vô cùng chán ghét khi sớm chiều đối diện.
Còn chưa kể đến việc cậu và mọi người còn phải chạy ra chạy vào để vẽ thêm vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, tất nhiên thê thảm nhất vẫn là cậu, trên ngũ quan bình thường không có chỗ nào là không tím tái, thế nên đến khi vào phòng để tẩy trang thì cả hai mắt của Takemichi đã muốn khép xuống hoàn toàn.
Tí tách tí tách.
Thông qua cửa kính trong suốt ở bên ngoài, Takemichi nhìn thấy bầu trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, một ngày vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng được về nhà và đánh một giấc thật no say mà thôi.
Bước ra khỏi công ty với một chiếc ô mới mượn từ đoàn phim, Takemichi chậm rãi đi tới nơi đón xe buýt để ngồi.
Lâu lắm rồi mới cảm nhận được không gian yên tĩnh như thế này, đúng là cơn mưa luôn ồn ào, kể cả những thanh âm thường nghe vào ban đêm cũng bị lấn át, cảm giác se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể, hay cả tâm trí lẫn trái tim, mọi phiền muộn dường như đều bị cơn mưa cuốn đi tất cả, chỉ để lại một mảng hỗn độn trong không gian.
Một chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đi tới, nhẹ nhàng đỗ trước mắt làm che chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu. Cửa xe mở xuống, một chàng trai với mái tóc bạch kim ló đầu ra, ám chỉ cho cậu mang ô lại đây.
Không cần thời gian suy nghĩ đã có thể nhận ra đây chính là Sanzu luôn đeo bám cậu, hiếm khi không cãi lại lời hắn, Takemichi đem ô đi tới rồi cúi đầu để chờ đợi xem hắn muốn làm cái gì, không ngoài dự đoán của Takemichi, Sanzu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình rồi mỉm cười nhìn cậu:"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."
Cái gì mà nghèo, hắn mà nghèo sao.
"Không dám đâu, tôi ngồi vào lại sợ làm bẩn xe anh mất."
"Thế thì ngồi trên chân của anh cũng được."
"..."
Trong mảng này Sanzu đúng là cao thủ nhỉ? "Nhanh lên cưng, lên xe anh đưa em về."
"Tôi-"
"Đã hẹn với tao rồi mà."
Cánh tay cầm cửa xe chuẩn bị mở ra của Takemichi bị Makoto nắm ngược lại, mỉm cười thân thiện với Sanzu một cái thay cho lời chào hỏi, Makoto còn chưa đợi Takemichi phản ứng thì đã muốn cướp người rời đi.
Bị hớt tay trên giữa chừng còn không nói đi, thế mà đối tượng ở đây còn là một kẻ chẳng có tí trọng lượng gì trong mắt của hắn, râm rang trong lòng một chút tức giận cùng kiềm nén khó tả, Sanzu đem cửa xe mở ra rồi trực tiếp đi tới nắm tay của cậu.
Thấy Sanzu đầu trần đi ra ngoài khi trời vẫn còn đang mưa, Takemichi ngại việc hắn bị ốm nên vội vã quay lui để che ô cho hắn.
Cậu trách móc:"Chúng ta là diễn viên đó, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ?"
Đứng một bên thản nhiên nhìn Sanzu và Takemichi, Makoto không nóng không lạnh khoanh tay lại, thái độ có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi cậu tự đi về phía này.
Bị hành động của Makoto chọc cho ngứa cả mắt, Sanzu không thèm đôi co với hắn mà trực tiếp hỏi thẳng Takemichi:"Em có hẹn với cậu ta?"
Hẹn gì chứ, đây là lần đầu cậu nghe chuyện này đấy.
Nhưng mà Makoto đã nói như vậy, chẳng lẽ cậu lại từ chối được sao?
"Phải, tôi có hẹn với cậu ấy." Takemichi chắc nịch trả lời.
"Thế vừa rồi em tính lên xe của anh làm gì? Muốn chọc tức anh sao?"
Cái này thì cậu không thể biện hộ nha.
"Lạnh quá Takemichi, chúng ta mau đi thôi."
Cảm thấy Sanzu còn muốn làm khó Takemichi nên Makoto đứng một bên đã nhanh chóng thúc đẩy cậu, quả nhiên Takemichi sau khi nghe thấy thế thì liền vội vàng đẩy ô qua cho Sanzu rồi mở lời tạm biệt hắn, đầu đội mưa chạy qua chỗ của Makoto đang đợi, đột nhiên ở phía sau Sanzu lại lẩm bẩm một câu mà kể cả cậu cũng phải ngoái đầu lại để nhìn, hắn nói:"Thì ra đối với em nhóm Mizo mới chính là sự ưu tiên tuyệt đối."
Cậu đã không hề phân vân giữa việc phải lựa chọn, mà chính là trực tiếp bỏ Sanzu sang một bên.
Không đáp lại câu nói của Sanzu, Takemichi cúi đầu rồi theo Makoto lên xe riêng của hắn.
***
"Này, tính đưa tao đi đâu vậy..."
Makoto là bạn, nhưng Sanzu đối với cậu cũng là bạn, mặc dù hơi khó khăn khi phải quay đầu với một người, ấy vậy mà cậu lại chưa từng cảm thấy cậu chọn sai, huống chi lâu lắm cả hai người bọn họ mới có cơ hội nói chuyện, sao mà cậu nỡ lòng để bạn thân của mình đi về tay không chứ...
"Có cái này cho mày xem."
Lấy ở sau xe một hộp giấy được gói trông có vẻ tỉ mỉ đưa cho Takemichi, Makoto nói cậu mở ra xem rồi lại chuyên chú lái xe về nhà.
Nghi hoặc ngước đầu nhìn Makoto, Takemichi còn nghĩ là hắn muốn tặng quà cho cậu nên rất háo hức bóc quà.
Chiếc nắp xinh xắn được từ từ mở ra, ở bên trong, một xấp giầy tờ có đầy đủ thông tin của nhóm Mizo được hé lộ.
Ngơ ngác cầm từng trang giấy lên xem, nhất thời đáy mắt của cậu liền co giật, ngay cả tay cũng run đến nổi làm rơi cả hộp quà xuống đất.
Trái ngược với cơ thể đang kích động kia thì gương mặt Takemichi thoáng qua một sự bình tĩnh khó tả, dường như cậu đang kiềm nén, cũng giống như đang cố trấn an chính mình.
Thông qua kính chiếu hậu để quan sát thái độ của Takemichi, Makoto chờ đợi một hồi sau thì mới cất tiếng nói đầu tiên:"Đây là toàn bộ thông tin do chính tay bọn tao viết ra, so với thông tin mày cho điều tra thì đầy đủ và chi tiết hơn nhiều."
"Có ý gì?" Takemichi quay đầu nhìn hắn, cậu kích động đập tay xuống ghế:"Dừng xe lại và trả lời tao đi, mày làm vậy là có ý gì?"
Kítttt.
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, Makoto thở dài một hơi rồi bình tĩnh vỗ vai khuyên bảo cậu:"Đừng nổi giận, tao chỉ muốn cho mày hiểu rõ cuộc sống trước kia của bọn tao thôi."
Hiểu rõ?
Là thật sự muốn cậu hiểu rõ hay đang chế giễu cậu đây?
"Biết từ khi nào?"
Chuyện Takemichi cho người điều tra bọn họ, làm thế nào mà tất cả đều biết, lại còn dùng hạ sách này để vạch trần toàn bộ việc làm của cậu...
"Đã sớm biết, chỉ là tao không ngờ mày lại động chạm vào đồ của tao!"
"...Thì sao chứ, tao là bạn mày, xem một chút có sao!"
Takemichi nhỏ giọng.
"Nhưng đó là quyền riêng tư của tao, mày biết rồi thì tại sao lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra? Mày muốn làm gì?"
"Thế Ivan kia là ai? Tại sao mày lại điều tra ông ta, còn nữa, nếu bây giờ tao hỏi mày sẽ trả lời sao?"
Cậu thật sự không hiểu nổi, vì cớ gì Makoto cùng mọi người lại đem chuyện này giấu diếm với cậu, chẳng lẽ thời gian ở bên nhau không đủ để bọn họ tin tưởng cậu hơn sao?
"Sẽ không có một câu trả lời nào cả Takemichi!" Nghiêm túc nắm lấy vai của cậu để ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Makoto nói tiếp:"Đừng xen vào chuyện này nữa, dừng ở đây và làm tốt công việc của mình đi, được không?"
"Nếu tao nói không...."
Ý của cậu là, cậu thật sự lo lắng, Ivan kia là người nguy hiểm như thế nào cậu còn không biết rõ, vậy tại sao cậu có thể để bạn của mình làm những chuyện nguy hiểm như vậy được, cậu làm sao dám?
"Tao biết mày đang mất bình tĩnh, tao để xe ở đây, nếu khi nào mày thấy ổn thì có thể tự lái để về nhà, tao đi trước."
Mở cửa xe dứt khoát rời đi, một Makoto tuyệt tình như thế, đáng sợ như thế, tại sao đến bây giờ cậu mới biết hắn còn có mặt tối này?
Một nhân cách mà cậu hoàn toàn không quen biết sao?
Không thể được, cậu không muốn trở về với một tâm trạng rối ren như thế này, cậu muốn hắn nói rõ toàn bộ sự việc.
Cậu muốn hỏi hắn tại sao lại thay đổi?
"Makoto!"
Không quan tâm đến cơ thể đang dần trở nên yếu hơn sau cái lần nằm trong bão tuyết đó, Takemichi lao vụt vào cơn mưa rồi chạy thật nhanh về phía của Makoto đang đứng.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cố chấp đuổi theo mình, Makoto tuy tức giận nhưng lại chẳng đành lòng để cho cậu dầm mưa quá lâu.
Cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài rồi bẻ hướng ngược lại, Makoto đem áo trùm lên đầu Takemichi rồi vuốt mặt quát mắng:"Mày còn chưa khoẻ hẳn thì đừng làm việc liều lĩnh có được không? Mau trở về xe đi, ở ngoài này thật sự lạnh lắm."
Sợ Makoto nói xong rồi lại bỏ chạy, Takemichi nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn rồi lắc đầu trả lời:"Tao chỉ muốn hỏi mày là tại sao lại trở nên như vậy? Chúng ta không phải vẫn rất tốt đẹp sao? Mày có thể nói cho tao biết mà."
"..."
Không một tiếng trả lời nào được thốt ra, nhìn sống lưng hắn vẫn thẳng, đôi mắt hẹp vẫn mở ra để quan sát cậu, nhất thời Takemichi lại cảm thấy khoé mắt cay cay.
Đột nhiên lại không muốn nghe một câu nào nữa.
Trong màn mưa ướt đẫm, Makoto dịu dàng lau đi những giọt nước còn đang xối xả rơi trên mặt của Takemichi.
Giọng nói hắn vang lên, vẫn trầm ổn và dễ nghe hệt như ngày nào.
"Đã ba năm rồi Takemichi à... vốn dĩ mọi thứ không thể giống như xưa nữa! Mày thật sự nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta là trùng hợp sao? Không hề, là Akkun đã thông báo cho bọn tao biết, là bọn tao vì để có thể ở bên cạnh mày, theo dõi mày nên mới viện cớ là được tuyển chọn ngẫu nhiên!"
"Có phải Mikey từng cảnh cáo mày không, là anh ta đang ám chỉ bọn tao, chẳng lẽ mày thật sự nghĩ Akkun là một kẻ ngốc sao? Ba năm qua cậu ta luôn quan sát mày, để ý đến nhất cử nhất động của mày.
Mày nghĩ Takuya thật sự bị bắt nạt sao? Tất cả đều chỉ là diễn mà thôi Takemichi, ba mẹ của Takuya không hề bị bệnh, bọn họ đều đã được bảo lãnh để sang nước ngoài hưởng thụ rồi, kể cả Kazushi cũng vậy, những gì mày đã nghe trước đó tất cả đều chỉ là một vở kịch để lừa gạt mày thôi."
Lừa gạt...sao?
Là do cậu bị nước mưa làm cho lú lẫn, hay thật sự do chính miệng Makoto nói ra thế...?
"Tại sao lại vạch trần? Mày có thể im lặng, để tiếp tục diễn mà...."
Sự tin tưởng của cậu dành cho bốn người bọn họ là tuyệt đối, cậu căn bản không nghi ngờ nếu chỉ dừng ở việc của người đàn ông tên Ivan kia?
"Tao đang vạch rõ giới hạn với mày, mày hiểu không? Tao đang muốn nói rằng chúng ta căn bản chưa từng thật lòng với nhau, kể cả mày cũng vậy, bọn tao cũng đã từng mù mịt về mày, không phải một mà là tất cả mọi thứ, ở bên ngoài người khác sẽ ngưỡng mộ tình bạn chúng ta, nhưng ẩn sâu bên trong chỉ toàn là những lời nói lừa gạt giả dối!"
"..."
Makoto nói không sai, cậu đã luôn lừa dối mọi người.
Hắn có quyền làm vậy, bởi vì chính cậu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn nói thật lòng.
Nhưng mà...
Tại sao lại đau lòng đến vậy...cậu chưa từng nghĩ muốn tổn thương bất kì ai, cậu chưa từng nghĩ sẽ khiến cho ai phải hiểu lầm.
Nhìn bóng lưng của Makoto rời đi ngay sau khi khuyên bảo cậu lên xe, Takemichi chỉ cảm thấy mọi thứ đi qua xa rồi, vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cậu không thể gọi hắn lại, càng không có tư cách đuổi theo.
Ở trong bóng đêm, một chiếc xe màu đen rõ ràng đậu rất gần nơi Takemichi đang đứng nhưng lại không hề có ý định tiến lại giúp, có một người hỏi hắn:"Không đến kêu cậu ấy lên xe sao?"
Hắn đáp.
"Là em ấy tự chọn, một trận mưa cũng tốt, không làm cho em ấy chết nhưng chắc cũng thức tỉnh được vài phần! Rõ ràng người thật sự tốt với em ấy chỉ có tao."
Không do dự mà bẻ lái rời đi, người ngồi bên cạnh thản nhiên đánh giá gương mặt anh tuấn đã hằn rõ sự tức giận thì chỉ biết nhún vai lắc đầu mà không dám ca thán.
Đúng là một con người khó hiểu.
Xoa xoa chiếc mũi đo đỏ vì phải liên tục hắt xì, Takemichi phụng phịu, gương mặt thể hiện rõ sự không vui.
Thấy cậu trai có vẻ không được tươi tắn như mọi ngày, nữ stylist hay chăm sóc cho cậu ân cần giúp cậu lấy một chiếc khăn giấy ướt.
"Bệnh rồi hả, có cần gọi đạo diễn đến xin nghỉ không vậy?"
"Không có, chỉ là thấy ngứa mũi mà thôi!"
Nghe đến hai chữ đạo diễn Takemichi đã lập tức từ chối, thôi nào, gần đây tâm trạng đạo diễn hình như không được tốt lắm, có lẽ là do mọi người phối hợp không ăn ý, để cho tình tiết phải gãy đoạn mấy lần mới tìm được một phân cảnh thích hợp.
"Xong rồi này, hôm nay lại cố lên nha."
"Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng."
***
"Cắt! Hôm nay đến đây thôi, mọi người tập trung nghỉ ngơi để mai chúng ta quay sớm."
Đem mồ hôi đang rơi lấm tấm trên trán lau đi, sau một ngày làm việc chăm chỉ thì tay chân của cậu cũng bắt đầu rã rời.
Không khen nhưng phải công nhận một điều là quay phim với nhóm người Izana thật sự rất áp lực, mặc dù chỉ là đọc thoại nhưng lời lẽ chế giễu mà Izana thốt ra khiến cho cậu và cả đoàn phim đều cảm thấy nặng nề, nhất là cái biểu cảm coi thường kia, đúng là làm cho người khác vừa ngưỡng mộ tài năng diễn xuất lại vô cùng chán ghét khi sớm chiều đối diện.
Còn chưa kể đến việc cậu và mọi người còn phải chạy ra chạy vào để vẽ thêm vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, tất nhiên thê thảm nhất vẫn là cậu, trên ngũ quan bình thường không có chỗ nào là không tím tái, thế nên đến khi vào phòng để tẩy trang thì cả hai mắt của Takemichi đã muốn khép xuống hoàn toàn.
Tí tách tí tách.
Thông qua cửa kính trong suốt ở bên ngoài, Takemichi nhìn thấy bầu trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, một ngày vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng được về nhà và đánh một giấc thật no say mà thôi.
Bước ra khỏi công ty với một chiếc ô mới mượn từ đoàn phim, Takemichi chậm rãi đi tới nơi đón xe buýt để ngồi.
Lâu lắm rồi mới cảm nhận được không gian yên tĩnh như thế này, đúng là cơn mưa luôn ồn ào, kể cả những thanh âm thường nghe vào ban đêm cũng bị lấn át, cảm giác se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể, hay cả tâm trí lẫn trái tim, mọi phiền muộn dường như đều bị cơn mưa cuốn đi tất cả, chỉ để lại một mảng hỗn độn trong không gian.
Một chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đi tới, nhẹ nhàng đỗ trước mắt làm che chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu. Cửa xe mở xuống, một chàng trai với mái tóc bạch kim ló đầu ra, ám chỉ cho cậu mang ô lại đây.
Không cần thời gian suy nghĩ đã có thể nhận ra đây chính là Sanzu luôn đeo bám cậu, hiếm khi không cãi lại lời hắn, Takemichi đem ô đi tới rồi cúi đầu để chờ đợi xem hắn muốn làm cái gì, không ngoài dự đoán của Takemichi, Sanzu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình rồi mỉm cười nhìn cậu:"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."
Cái gì mà nghèo, hắn mà nghèo sao.
"Không dám đâu, tôi ngồi vào lại sợ làm bẩn xe anh mất."
"Thế thì ngồi trên chân của anh cũng được."
"..."
Trong mảng này Sanzu đúng là cao thủ nhỉ? "Nhanh lên cưng, lên xe anh đưa em về."
"Tôi-"
"Đã hẹn với tao rồi mà."
Cánh tay cầm cửa xe chuẩn bị mở ra của Takemichi bị Makoto nắm ngược lại, mỉm cười thân thiện với Sanzu một cái thay cho lời chào hỏi, Makoto còn chưa đợi Takemichi phản ứng thì đã muốn cướp người rời đi.
Bị hớt tay trên giữa chừng còn không nói đi, thế mà đối tượng ở đây còn là một kẻ chẳng có tí trọng lượng gì trong mắt của hắn, râm rang trong lòng một chút tức giận cùng kiềm nén khó tả, Sanzu đem cửa xe mở ra rồi trực tiếp đi tới nắm tay của cậu.
Thấy Sanzu đầu trần đi ra ngoài khi trời vẫn còn đang mưa, Takemichi ngại việc hắn bị ốm nên vội vã quay lui để che ô cho hắn.
Cậu trách móc:"Chúng ta là diễn viên đó, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ?"
Đứng một bên thản nhiên nhìn Sanzu và Takemichi, Makoto không nóng không lạnh khoanh tay lại, thái độ có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi cậu tự đi về phía này.
Bị hành động của Makoto chọc cho ngứa cả mắt, Sanzu không thèm đôi co với hắn mà trực tiếp hỏi thẳng Takemichi:"Em có hẹn với cậu ta?"
Hẹn gì chứ, đây là lần đầu cậu nghe chuyện này đấy.
Nhưng mà Makoto đã nói như vậy, chẳng lẽ cậu lại từ chối được sao?
"Phải, tôi có hẹn với cậu ấy." Takemichi chắc nịch trả lời.
"Thế vừa rồi em tính lên xe của anh làm gì? Muốn chọc tức anh sao?"
Cái này thì cậu không thể biện hộ nha.
"Lạnh quá Takemichi, chúng ta mau đi thôi."
Cảm thấy Sanzu còn muốn làm khó Takemichi nên Makoto đứng một bên đã nhanh chóng thúc đẩy cậu, quả nhiên Takemichi sau khi nghe thấy thế thì liền vội vàng đẩy ô qua cho Sanzu rồi mở lời tạm biệt hắn, đầu đội mưa chạy qua chỗ của Makoto đang đợi, đột nhiên ở phía sau Sanzu lại lẩm bẩm một câu mà kể cả cậu cũng phải ngoái đầu lại để nhìn, hắn nói:"Thì ra đối với em nhóm Mizo mới chính là sự ưu tiên tuyệt đối."
Cậu đã không hề phân vân giữa việc phải lựa chọn, mà chính là trực tiếp bỏ Sanzu sang một bên.
Không đáp lại câu nói của Sanzu, Takemichi cúi đầu rồi theo Makoto lên xe riêng của hắn.
***
"Này, tính đưa tao đi đâu vậy..."
Makoto là bạn, nhưng Sanzu đối với cậu cũng là bạn, mặc dù hơi khó khăn khi phải quay đầu với một người, ấy vậy mà cậu lại chưa từng cảm thấy cậu chọn sai, huống chi lâu lắm cả hai người bọn họ mới có cơ hội nói chuyện, sao mà cậu nỡ lòng để bạn thân của mình đi về tay không chứ...
"Có cái này cho mày xem."
Lấy ở sau xe một hộp giấy được gói trông có vẻ tỉ mỉ đưa cho Takemichi, Makoto nói cậu mở ra xem rồi lại chuyên chú lái xe về nhà.
Nghi hoặc ngước đầu nhìn Makoto, Takemichi còn nghĩ là hắn muốn tặng quà cho cậu nên rất háo hức bóc quà.
Chiếc nắp xinh xắn được từ từ mở ra, ở bên trong, một xấp giầy tờ có đầy đủ thông tin của nhóm Mizo được hé lộ.
Ngơ ngác cầm từng trang giấy lên xem, nhất thời đáy mắt của cậu liền co giật, ngay cả tay cũng run đến nổi làm rơi cả hộp quà xuống đất.
Trái ngược với cơ thể đang kích động kia thì gương mặt Takemichi thoáng qua một sự bình tĩnh khó tả, dường như cậu đang kiềm nén, cũng giống như đang cố trấn an chính mình.
Thông qua kính chiếu hậu để quan sát thái độ của Takemichi, Makoto chờ đợi một hồi sau thì mới cất tiếng nói đầu tiên:"Đây là toàn bộ thông tin do chính tay bọn tao viết ra, so với thông tin mày cho điều tra thì đầy đủ và chi tiết hơn nhiều."
"Có ý gì?" Takemichi quay đầu nhìn hắn, cậu kích động đập tay xuống ghế:"Dừng xe lại và trả lời tao đi, mày làm vậy là có ý gì?"
Kítttt.
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên, Makoto thở dài một hơi rồi bình tĩnh vỗ vai khuyên bảo cậu:"Đừng nổi giận, tao chỉ muốn cho mày hiểu rõ cuộc sống trước kia của bọn tao thôi."
Hiểu rõ?
Là thật sự muốn cậu hiểu rõ hay đang chế giễu cậu đây?
"Biết từ khi nào?"
Chuyện Takemichi cho người điều tra bọn họ, làm thế nào mà tất cả đều biết, lại còn dùng hạ sách này để vạch trần toàn bộ việc làm của cậu...
"Đã sớm biết, chỉ là tao không ngờ mày lại động chạm vào đồ của tao!"
"...Thì sao chứ, tao là bạn mày, xem một chút có sao!"
Takemichi nhỏ giọng.
"Nhưng đó là quyền riêng tư của tao, mày biết rồi thì tại sao lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra? Mày muốn làm gì?"
"Thế Ivan kia là ai? Tại sao mày lại điều tra ông ta, còn nữa, nếu bây giờ tao hỏi mày sẽ trả lời sao?"
Cậu thật sự không hiểu nổi, vì cớ gì Makoto cùng mọi người lại đem chuyện này giấu diếm với cậu, chẳng lẽ thời gian ở bên nhau không đủ để bọn họ tin tưởng cậu hơn sao?
"Sẽ không có một câu trả lời nào cả Takemichi!" Nghiêm túc nắm lấy vai của cậu để ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Makoto nói tiếp:"Đừng xen vào chuyện này nữa, dừng ở đây và làm tốt công việc của mình đi, được không?"
"Nếu tao nói không...."
Ý của cậu là, cậu thật sự lo lắng, Ivan kia là người nguy hiểm như thế nào cậu còn không biết rõ, vậy tại sao cậu có thể để bạn của mình làm những chuyện nguy hiểm như vậy được, cậu làm sao dám?
"Tao biết mày đang mất bình tĩnh, tao để xe ở đây, nếu khi nào mày thấy ổn thì có thể tự lái để về nhà, tao đi trước."
Mở cửa xe dứt khoát rời đi, một Makoto tuyệt tình như thế, đáng sợ như thế, tại sao đến bây giờ cậu mới biết hắn còn có mặt tối này?
Một nhân cách mà cậu hoàn toàn không quen biết sao?
Không thể được, cậu không muốn trở về với một tâm trạng rối ren như thế này, cậu muốn hắn nói rõ toàn bộ sự việc.
Cậu muốn hỏi hắn tại sao lại thay đổi?
"Makoto!"
Không quan tâm đến cơ thể đang dần trở nên yếu hơn sau cái lần nằm trong bão tuyết đó, Takemichi lao vụt vào cơn mưa rồi chạy thật nhanh về phía của Makoto đang đứng.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cố chấp đuổi theo mình, Makoto tuy tức giận nhưng lại chẳng đành lòng để cho cậu dầm mưa quá lâu.
Cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài rồi bẻ hướng ngược lại, Makoto đem áo trùm lên đầu Takemichi rồi vuốt mặt quát mắng:"Mày còn chưa khoẻ hẳn thì đừng làm việc liều lĩnh có được không? Mau trở về xe đi, ở ngoài này thật sự lạnh lắm."
Sợ Makoto nói xong rồi lại bỏ chạy, Takemichi nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn rồi lắc đầu trả lời:"Tao chỉ muốn hỏi mày là tại sao lại trở nên như vậy? Chúng ta không phải vẫn rất tốt đẹp sao? Mày có thể nói cho tao biết mà."
"..."
Không một tiếng trả lời nào được thốt ra, nhìn sống lưng hắn vẫn thẳng, đôi mắt hẹp vẫn mở ra để quan sát cậu, nhất thời Takemichi lại cảm thấy khoé mắt cay cay.
Đột nhiên lại không muốn nghe một câu nào nữa.
Trong màn mưa ướt đẫm, Makoto dịu dàng lau đi những giọt nước còn đang xối xả rơi trên mặt của Takemichi.
Giọng nói hắn vang lên, vẫn trầm ổn và dễ nghe hệt như ngày nào.
"Đã ba năm rồi Takemichi à... vốn dĩ mọi thứ không thể giống như xưa nữa! Mày thật sự nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta là trùng hợp sao? Không hề, là Akkun đã thông báo cho bọn tao biết, là bọn tao vì để có thể ở bên cạnh mày, theo dõi mày nên mới viện cớ là được tuyển chọn ngẫu nhiên!"
"Có phải Mikey từng cảnh cáo mày không, là anh ta đang ám chỉ bọn tao, chẳng lẽ mày thật sự nghĩ Akkun là một kẻ ngốc sao? Ba năm qua cậu ta luôn quan sát mày, để ý đến nhất cử nhất động của mày.
Mày nghĩ Takuya thật sự bị bắt nạt sao? Tất cả đều chỉ là diễn mà thôi Takemichi, ba mẹ của Takuya không hề bị bệnh, bọn họ đều đã được bảo lãnh để sang nước ngoài hưởng thụ rồi, kể cả Kazushi cũng vậy, những gì mày đã nghe trước đó tất cả đều chỉ là một vở kịch để lừa gạt mày thôi."
Lừa gạt...sao?
Là do cậu bị nước mưa làm cho lú lẫn, hay thật sự do chính miệng Makoto nói ra thế...?
"Tại sao lại vạch trần? Mày có thể im lặng, để tiếp tục diễn mà...."
Sự tin tưởng của cậu dành cho bốn người bọn họ là tuyệt đối, cậu căn bản không nghi ngờ nếu chỉ dừng ở việc của người đàn ông tên Ivan kia?
"Tao đang vạch rõ giới hạn với mày, mày hiểu không? Tao đang muốn nói rằng chúng ta căn bản chưa từng thật lòng với nhau, kể cả mày cũng vậy, bọn tao cũng đã từng mù mịt về mày, không phải một mà là tất cả mọi thứ, ở bên ngoài người khác sẽ ngưỡng mộ tình bạn chúng ta, nhưng ẩn sâu bên trong chỉ toàn là những lời nói lừa gạt giả dối!"
"..."
Makoto nói không sai, cậu đã luôn lừa dối mọi người.
Hắn có quyền làm vậy, bởi vì chính cậu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn nói thật lòng.
Nhưng mà...
Tại sao lại đau lòng đến vậy...cậu chưa từng nghĩ muốn tổn thương bất kì ai, cậu chưa từng nghĩ sẽ khiến cho ai phải hiểu lầm.
Nhìn bóng lưng của Makoto rời đi ngay sau khi khuyên bảo cậu lên xe, Takemichi chỉ cảm thấy mọi thứ đi qua xa rồi, vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cậu không thể gọi hắn lại, càng không có tư cách đuổi theo.
Ở trong bóng đêm, một chiếc xe màu đen rõ ràng đậu rất gần nơi Takemichi đang đứng nhưng lại không hề có ý định tiến lại giúp, có một người hỏi hắn:"Không đến kêu cậu ấy lên xe sao?"
Hắn đáp.
"Là em ấy tự chọn, một trận mưa cũng tốt, không làm cho em ấy chết nhưng chắc cũng thức tỉnh được vài phần! Rõ ràng người thật sự tốt với em ấy chỉ có tao."
Không do dự mà bẻ lái rời đi, người ngồi bên cạnh thản nhiên đánh giá gương mặt anh tuấn đã hằn rõ sự tức giận thì chỉ biết nhún vai lắc đầu mà không dám ca thán.
Đúng là một con người khó hiểu.
Danh sách chương