Trên dãy hành lang của phòng trọ lớn bậc nhất, thân hình nhỏ nhắn của Akane vội vàng chạy đi tìm người có thể giúp được cho Takemichi.
Mặc dù cô không hiểu vì sao Izana lại ra ngoài vào thời điểm nguy hiểm này nhưng khi đối diện với gương mặt hốt hoảng của Takemichi cô lại càng không dám suy đoán bậy.
Phải tìm anh Shinichirou hoặc Naoto mới được...
***
"Izana, anh đâu rồi, có nghe tôi gọi không?"
Trong làn tuyết trắng bị bao phủ bởi những trận bão đang thi nhau quật vào người của Takemichi, khiến cho cậu không biết bao nhiêu lần té ngã, thế nhưng nghĩ đến lời nói của Izana thì tâm trạng cậu lại trở nên rối bời.
Cuộc đời này vốn dĩ cậu luôn sống với châm ngôn biết mình không biết ta, việc không có lợi với cậu thì nhất định cậu không làm, ấy nhưng hết lần này đến lần khác, ở xung quanh cậu luôn xuất hiện những kẻ lập dị chỉ biết cách làm cho cậu một là nổi giận, hai là tổn thương.
Chifuyu, Shinichirou, Mikey, hay cả Sanzu, Kakuchou...gặp gỡ rồi đem lại cho cậu những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, rõ ràng là không nên cận kề tiếp xúc, thế nhưng chính cậu cũng không ngăn được lòng mình.
Bây giờ bên cạnh còn có thêm Izana, tựa như xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen.
Cậu nên làm thế nào để tìm được hắn đây...
Xào xạc xào xạc.
Khung cảnh trắng xoá khiến Takemichi không thể xác định rõ hiện tại bản thân đang ở đâu, cổ họng thì đau rát vì mãi thét gào tên một người đang hoàn toàn biến mất giữa trận bão tuyết nguy hiểm.
Izana Izana...anh nói xem tôi vì sao phải cố gắng tìm anh như vậy, anh nói xem tôi vì cái gì mà phải hi sinh đến mức này.
Mặc dù là thế, ấy nhưng chỉ cần nhắm mắt thì câu nói đó lại một lần nữa hiện lên.
Đứa trẻ đó đáng thương hay đáng ghét? Là ghét hay thương đây...cậu không biết nữa, cậu chỉ biết nếu đó là cậu thì thật sự bí bách vô cùng, cái cảm giác bất lực không làm gì được, ngoại trừ việc đẩy bản thân vào sâu trong bóng tối của tội lỗi khó dung tha.
Ôm lấy hai cánh tay đã sớm bị đông cứng, Takemichi nhìn lui đằng sau thì thấy dấu chân mình để lại đã bị bão tuyết chôn vùi.
Cậu bị lạc thật rồi, bây giờ tứ phía xung quanh cậu chỉ là một bãi tuyết trắng vô định hướng, nếu cứ tiếp tục đi sâu vào bên trong có khi chưa tìm được Izana thì cậu đã bỏ mạng trước. Một lần nữa bất lực gọi tên hắn, Takemichi nheo mắt.
Thấy rồi.
Dưới đất, một chiếc áo choàng màu đen đang phủ lên thân hình cao gầy của một người đàn ông đang nằm bất động. Vội vã lê bước về phía của hắn, Takemichi ngồi sụp xuống, ôm lấy con người đang dần kiệt sức kia.
Dùng lực vỗ vào gương mặt của Izana, Takemichi hốt hoảng gọi tên hắn.
"Izana, mau tỉnh lại đi, anh nghe tôi nói không?"
Không xong rồi, tại sao người của hắn lại lạnh lẽo đến như vậy? Rốt cục Izana đã nằm ở đây bao lâu?
"Mau tỉnh lại đi, anh không được ngủ!"
Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm một nơi có thể trú ẩn, Takemichi mặc kệ chính mình cũng đang lạnh run người mà vội vàng cởi chiếc áo khoác duy nhất để đắp lên cho Izana. Kéo cánh tay hắn đặt lên vai, Takemichi không kịp nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng dẫn hắn đi tìm một nơi có thể tạm lánh nạn.
Cũng may ông trời còn có nhân tính khi để cậu phát hiện ra cách đây tầm mười mét có một gốc cây cổ thụ cao lớn, tuy phía trên đã bị chồng chất rất nhiều lớp tuyết trắng không biết sẽ bị đổ xuống bất cứ lúc nào nhưng trong một thời gian ngắn thì thân cây của nó sẽ cản bớt cho cậu sự xô bồ của trận bão hôm nay.
Đặt hắn tránh vào bên trong thân cây, Takemichi dùng móng tay bấm vào môi của hắn rồi không ngừng nắm lấy tay hắn để xuýt xoa, đưa lên miệng thổi thổi để truyền cho hắn chút hơi ấm, trong làn tuyết, đôi mắt của Takemichi cũng dần trở nên đỏ hoe.
Liệu bây giờ cậu có thể làm gì khi người của Izana vẫn lạnh như thế?
Cậu nên lấy đâu ra nước ấm để cho hắn lấy lại ý thức đây....
"Tại sao lại vậy? Anh không nghe tôi nói sao, nếu bây giờ anh ngủ thì không còn cách nào để tỉnh lại đâu...tôi thật sự sai rồi Izana, là tôi không tốt, tất cả đều là vì tôi."
Nếp nhăn trên trán không ngừng bị nhíu lại vì bất lực, thế nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, Takemichi lại dường như được khai sáng.
Phải rồi, đâu nhất thiết là nước mà đúng không?
Cúi người ôm lấy Izana, Takemichi thỏ thẻ.
"Sẽ rất kì cục, nhưng tôi chỉ còn cách này thôi, nếu anh tỉnh lại thì quên nó đi, nhé?"
Tuy Takemichi không có nước ấm, nhưng vẫn còn cậu ở đây, cậu sẽ trở thành "bình nước" cho hắn.
Lấy từ trong túi một cây dao nhỏ, Takemichi dùng nó cứa vào đầu ngón tay rồi trực tiếp bóp miệng của Izana để cho nó chảy vào.
Máu cũng là "chất lỏng", bởi vì nó nằm trong cơ thể cậu nên có thể khiến cho môi của Izana không bị khô, còn để cho hắn nhanh chóng lấy lại ý thức trước khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc.
Cứ thế, không biết qua bao lâu, không biết cậu đã cắt bao nhiêu đầu ngón tay, cho đến khi Izana mở mắt ra thì cậu đã vì kiệt sức mà ngất lịm.
Trên không trung, một chiếc trực thăng cứu hộ đã kịp thời đáp xuống để giúp đỡ hai con người đang một sống một còn ở dưới kia.
Nhảy từ trên cao xuống, Mikey vội vã bế Takemichi lên tay rồi nhanh chóng đưa cậu trở về để cấp cứu.
Nhìn khóe môi Izana vẫn còn đọng vết máu cùng mười đầu ngón tay đã bị cắt sâu của Takemichi, khiến cả ba người bao gồm Mikey, Shinichirou cùng Akane đều cảm thấy chấn động.
Không cần đoán cũng biết Takemichi đã làm cái gì, thế nhưng việc ngu ngốc như thế này thì tại sao một người như cậu lại có thể nghĩ ra?
"Cậu ấy..."
"Vẫn còn thở, còn cái tên Izana kia thì giao lại cho bọn Hanma đi."
Bởi vì để cho hắn tiếp tục nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Takemichi trái ngược với sự hồng hào của Izana thì có khi Mikey sẽ đứng ở đây để một cước giết chết gã ta mất.
Im lặng để em trai bế Takemichi, Shinichirou là một người thức thời nên tất nhiên anh sẽ không ở trong tình huống trên mà cho phép bản thân ghen tị, thế nhưng qua chuyện này thì dường như Shin cũng đã đoán được tâm ý của em trai mình.
Vậy mà cùng với anh để ý một người sao...
Cửa ải này tuy cũng khó nhằn nhưng xem như đã thành công trải qua, trở về với phòng trọ quen thuộc, Takemichi được Mikey ân cần đặt lên giường rồi chờ đợi bác sĩ riêng của đoàn phim đến băng bó vết thương.
Bên trong hai căn phòng, cơ thể của Izana cùng Takemichi được sưởi ấm bởi những chiếc lò than nhỏ do phòng trò chuẩn bị, với tình hình trước mắt thì có vẻ như Izana phục hồi nhanh hơn Takemichi khi qua một ngày sau hắn đã tỉnh lại.
Hai ngày tiếp theo trôi qua, trong căn phòng vốn dĩ đã luôn chật chội lại xuất hiện thêm một người không mời mà đến.
Bên cạnh đó, Sam cùng Sohara cũng nhanh chóng có mặt ngay sau khi nghe Akkun báo hung tin.
Đứng ở bên ngoài ngắm nhìn bầu trời đã dần trong xanh hơn, Wakasa bỏ tay sau lưng, miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn đang hút dang dở.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Wakasa tỏ ra kinh ngạc khi nhận ra đối phương là ai.
Không nghĩ đến ở tại đất nước Nhật Bản này lại có lúc hắn sẽ được trùng phùng với " người bạn cũ".
Mắt đối mắt nhìn nhau, Wakasa cong môi, thái độ không chút dè chừng mở miệng:"Lâu rồi không gặp..."
Mặc dù cô không hiểu vì sao Izana lại ra ngoài vào thời điểm nguy hiểm này nhưng khi đối diện với gương mặt hốt hoảng của Takemichi cô lại càng không dám suy đoán bậy.
Phải tìm anh Shinichirou hoặc Naoto mới được...
***
"Izana, anh đâu rồi, có nghe tôi gọi không?"
Trong làn tuyết trắng bị bao phủ bởi những trận bão đang thi nhau quật vào người của Takemichi, khiến cho cậu không biết bao nhiêu lần té ngã, thế nhưng nghĩ đến lời nói của Izana thì tâm trạng cậu lại trở nên rối bời.
Cuộc đời này vốn dĩ cậu luôn sống với châm ngôn biết mình không biết ta, việc không có lợi với cậu thì nhất định cậu không làm, ấy nhưng hết lần này đến lần khác, ở xung quanh cậu luôn xuất hiện những kẻ lập dị chỉ biết cách làm cho cậu một là nổi giận, hai là tổn thương.
Chifuyu, Shinichirou, Mikey, hay cả Sanzu, Kakuchou...gặp gỡ rồi đem lại cho cậu những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, rõ ràng là không nên cận kề tiếp xúc, thế nhưng chính cậu cũng không ngăn được lòng mình.
Bây giờ bên cạnh còn có thêm Izana, tựa như xa lạ nhưng lại vô cùng thân quen.
Cậu nên làm thế nào để tìm được hắn đây...
Xào xạc xào xạc.
Khung cảnh trắng xoá khiến Takemichi không thể xác định rõ hiện tại bản thân đang ở đâu, cổ họng thì đau rát vì mãi thét gào tên một người đang hoàn toàn biến mất giữa trận bão tuyết nguy hiểm.
Izana Izana...anh nói xem tôi vì sao phải cố gắng tìm anh như vậy, anh nói xem tôi vì cái gì mà phải hi sinh đến mức này.
Mặc dù là thế, ấy nhưng chỉ cần nhắm mắt thì câu nói đó lại một lần nữa hiện lên.
Đứa trẻ đó đáng thương hay đáng ghét? Là ghét hay thương đây...cậu không biết nữa, cậu chỉ biết nếu đó là cậu thì thật sự bí bách vô cùng, cái cảm giác bất lực không làm gì được, ngoại trừ việc đẩy bản thân vào sâu trong bóng tối của tội lỗi khó dung tha.
Ôm lấy hai cánh tay đã sớm bị đông cứng, Takemichi nhìn lui đằng sau thì thấy dấu chân mình để lại đã bị bão tuyết chôn vùi.
Cậu bị lạc thật rồi, bây giờ tứ phía xung quanh cậu chỉ là một bãi tuyết trắng vô định hướng, nếu cứ tiếp tục đi sâu vào bên trong có khi chưa tìm được Izana thì cậu đã bỏ mạng trước. Một lần nữa bất lực gọi tên hắn, Takemichi nheo mắt.
Thấy rồi.
Dưới đất, một chiếc áo choàng màu đen đang phủ lên thân hình cao gầy của một người đàn ông đang nằm bất động. Vội vã lê bước về phía của hắn, Takemichi ngồi sụp xuống, ôm lấy con người đang dần kiệt sức kia.
Dùng lực vỗ vào gương mặt của Izana, Takemichi hốt hoảng gọi tên hắn.
"Izana, mau tỉnh lại đi, anh nghe tôi nói không?"
Không xong rồi, tại sao người của hắn lại lạnh lẽo đến như vậy? Rốt cục Izana đã nằm ở đây bao lâu?
"Mau tỉnh lại đi, anh không được ngủ!"
Ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm một nơi có thể trú ẩn, Takemichi mặc kệ chính mình cũng đang lạnh run người mà vội vàng cởi chiếc áo khoác duy nhất để đắp lên cho Izana. Kéo cánh tay hắn đặt lên vai, Takemichi không kịp nghĩ ngợi nhiều mà vội vàng dẫn hắn đi tìm một nơi có thể tạm lánh nạn.
Cũng may ông trời còn có nhân tính khi để cậu phát hiện ra cách đây tầm mười mét có một gốc cây cổ thụ cao lớn, tuy phía trên đã bị chồng chất rất nhiều lớp tuyết trắng không biết sẽ bị đổ xuống bất cứ lúc nào nhưng trong một thời gian ngắn thì thân cây của nó sẽ cản bớt cho cậu sự xô bồ của trận bão hôm nay.
Đặt hắn tránh vào bên trong thân cây, Takemichi dùng móng tay bấm vào môi của hắn rồi không ngừng nắm lấy tay hắn để xuýt xoa, đưa lên miệng thổi thổi để truyền cho hắn chút hơi ấm, trong làn tuyết, đôi mắt của Takemichi cũng dần trở nên đỏ hoe.
Liệu bây giờ cậu có thể làm gì khi người của Izana vẫn lạnh như thế?
Cậu nên lấy đâu ra nước ấm để cho hắn lấy lại ý thức đây....
"Tại sao lại vậy? Anh không nghe tôi nói sao, nếu bây giờ anh ngủ thì không còn cách nào để tỉnh lại đâu...tôi thật sự sai rồi Izana, là tôi không tốt, tất cả đều là vì tôi."
Nếp nhăn trên trán không ngừng bị nhíu lại vì bất lực, thế nhưng trong một giây phút ngắn ngủi, Takemichi lại dường như được khai sáng.
Phải rồi, đâu nhất thiết là nước mà đúng không?
Cúi người ôm lấy Izana, Takemichi thỏ thẻ.
"Sẽ rất kì cục, nhưng tôi chỉ còn cách này thôi, nếu anh tỉnh lại thì quên nó đi, nhé?"
Tuy Takemichi không có nước ấm, nhưng vẫn còn cậu ở đây, cậu sẽ trở thành "bình nước" cho hắn.
Lấy từ trong túi một cây dao nhỏ, Takemichi dùng nó cứa vào đầu ngón tay rồi trực tiếp bóp miệng của Izana để cho nó chảy vào.
Máu cũng là "chất lỏng", bởi vì nó nằm trong cơ thể cậu nên có thể khiến cho môi của Izana không bị khô, còn để cho hắn nhanh chóng lấy lại ý thức trước khi mọi thứ dần rơi vào bế tắc.
Cứ thế, không biết qua bao lâu, không biết cậu đã cắt bao nhiêu đầu ngón tay, cho đến khi Izana mở mắt ra thì cậu đã vì kiệt sức mà ngất lịm.
Trên không trung, một chiếc trực thăng cứu hộ đã kịp thời đáp xuống để giúp đỡ hai con người đang một sống một còn ở dưới kia.
Nhảy từ trên cao xuống, Mikey vội vã bế Takemichi lên tay rồi nhanh chóng đưa cậu trở về để cấp cứu.
Nhìn khóe môi Izana vẫn còn đọng vết máu cùng mười đầu ngón tay đã bị cắt sâu của Takemichi, khiến cả ba người bao gồm Mikey, Shinichirou cùng Akane đều cảm thấy chấn động.
Không cần đoán cũng biết Takemichi đã làm cái gì, thế nhưng việc ngu ngốc như thế này thì tại sao một người như cậu lại có thể nghĩ ra?
"Cậu ấy..."
"Vẫn còn thở, còn cái tên Izana kia thì giao lại cho bọn Hanma đi."
Bởi vì để cho hắn tiếp tục nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Takemichi trái ngược với sự hồng hào của Izana thì có khi Mikey sẽ đứng ở đây để một cước giết chết gã ta mất.
Im lặng để em trai bế Takemichi, Shinichirou là một người thức thời nên tất nhiên anh sẽ không ở trong tình huống trên mà cho phép bản thân ghen tị, thế nhưng qua chuyện này thì dường như Shin cũng đã đoán được tâm ý của em trai mình.
Vậy mà cùng với anh để ý một người sao...
Cửa ải này tuy cũng khó nhằn nhưng xem như đã thành công trải qua, trở về với phòng trọ quen thuộc, Takemichi được Mikey ân cần đặt lên giường rồi chờ đợi bác sĩ riêng của đoàn phim đến băng bó vết thương.
Bên trong hai căn phòng, cơ thể của Izana cùng Takemichi được sưởi ấm bởi những chiếc lò than nhỏ do phòng trò chuẩn bị, với tình hình trước mắt thì có vẻ như Izana phục hồi nhanh hơn Takemichi khi qua một ngày sau hắn đã tỉnh lại.
Hai ngày tiếp theo trôi qua, trong căn phòng vốn dĩ đã luôn chật chội lại xuất hiện thêm một người không mời mà đến.
Bên cạnh đó, Sam cùng Sohara cũng nhanh chóng có mặt ngay sau khi nghe Akkun báo hung tin.
Đứng ở bên ngoài ngắm nhìn bầu trời đã dần trong xanh hơn, Wakasa bỏ tay sau lưng, miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn đang hút dang dở.
Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, Wakasa tỏ ra kinh ngạc khi nhận ra đối phương là ai.
Không nghĩ đến ở tại đất nước Nhật Bản này lại có lúc hắn sẽ được trùng phùng với " người bạn cũ".
Mắt đối mắt nhìn nhau, Wakasa cong môi, thái độ không chút dè chừng mở miệng:"Lâu rồi không gặp..."
Danh sách chương