2 năm nàng tìm kiếm Đoan Minh Vương nhưng không hề có một tin tức, nàng đi khắp thế gian.

Hôm nay là ngày nàng trở lại thăm Thánh Quân cùng với Minh Khôi.

Lòng tràn đầy ưu phiền, trên tay vẫn cầm tranh của Đoan Minh Vương.

Hai năm này tranh thủ mọi thời gian rảnh để tìm hắn.

Nhưng không hề cod một tin tức.

Bước vào nơi Thánh Quân, dường như sư phụ đã thu thập thêm người mới.

Rất hiếm khi người xuất sơn, lần này là vị cao danh được sư phụ thu thập vậy.

Thánh Quân lầu bầu
" Ngươi đó, không phải ngày về là biệt tích không quan tâm tới lão phu luôn.

Lão khổ quá!"
Thiên Băng thấy sư phụ bắt đầu lại kể khổ
" Sư phụ, người lại nói quá, con đi người đã thu thập được đồ đệ mới rồi đây"
"Haha..." " Đúng vậy tên này rất vừa lòng lão phu" Nụ cười của ông khiến nàng thật khó hiểu.

Liên quan tới nàng sao...!Chẳng lẽ
Thiên Băng giật mình, nàng biết sư phụ thông hiểu mọi thứ trên đời, bói toán cũng biết.


Phải chăng hắn là do sư phụ cứu.

Suốt bao năm đi tìm, xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, thật là nực cười.

Thánh Quân nhìn nàng nhắc nhở
" Còn đứng đó, ngươi còn định để lỡ hắn sao?"
Nàng nghe thấy lời khẳng định của sư phụ hấp tấp chạy vào, nhưng khi vào viện lại không thấy ai.

Đoan Minh Vương đây là không muốn gặp nàng sao? Hắn lại muốn trốn tránh sao ? Nàng nhìn xung quanh không một bóng người, nước lại rơi, gào thét
" ĐOAN MINH VƯƠNG, CHÀNG MÀ ĐI THỬ XEM, TỪ NAY TA SẼ KỆ CHÀNG KHÔNG BAO GIỜ TÌM CHÀNG NỮAAAAA"
Minh Khôi đệm thêm
" Phụ hoàng, người cũng định bỏ hài nhi sao.

Người có biết 2 năm này chúng ta khổ sở như thế nào không"
Thiên Băng bịt miệng hắn lại, quay lưng dắt Minh Khôi đi, nàng đã buông bỏ
" Khôi nhi, về thôi, mẫu thân mệt rồi!"
giọng nói của nàng yếu dần, có lẽ là thất vọng.
Đoan Minh Vương trong bụi tre nấp, hắn nghe thấy lời nàng, tim hắn lại nhói đau.

Hắn rất muốn ôm lấy nàng, nhưng hắn sợ lại gây cho nàng đau khổ, vẫn là không dám đối diện với nàng.

Hắn tưởng rằng mình đã được chết nhưng lại được Thánh Quân cứu.


Lại không ngờ đó là sư phụ từng cứu nàng.

Thấy bóng lưng nàng xa dần, tay nắm chặt thành quyền, hắn quyết định đi tới trước mặt nàng.

Thiên Băng người vô lực, đầu óc trống rỗng tiến về phía trước như đâm vào tảng đá ở phía trước.

Ngửng mặt lên lại là tên Đoan Minh Vương.

Nàng giận dỗi định chạy đi, liền bị hắn kéo lại ôm vào người.

Thiên Băng tức giận đấm liên tục vào người hắn, khóc nức nở
" Đã đi rồi còn quay lại làm gì, ngươi mau cút, cút đi, cút đi"
Hắn thấy nàng làm loạn liên tục, nhất thời không chịu được hôn một cái thật sâu, sau đó dỗ ngọt
" Là ta đã để nàng lo lắng.

Nàng yên tâm ta hứa từ nay về sau, dù cho có khó khăn, núi đao biển lửa, ta- Đoan Minh Vương sẽ không bỏ lại nàng"
Thánh Quân thấy hai phu thê họ ân ái, ho nhẹ một tiếng, trên tay cầm một tay nải.

Thiên Băng liền đẩy hắn ra, ngại ngùng
" Sư phụ, người định đi đâu vậy ?"
" Lão phu xuất sơn, giúp đời, việc trời định ta đã hoàn thành, giờ là lúc ta đi chu du khắp nơi" "Haha"
Nàng giờ mới biết việc sư phụ được trời giao là gì.

Đó chính là giúp họ qua được khổ nạn, trong cái rủi có cái may.

Giúp họ có thể tìm lại nhau và hiểu rõ nhau hơn.

Nàng và hắn đã bỏ lỡ rất nhiều, dường như sắp tan vỡ lại hoà hợp được lại.

Đây được gọi là trời đất cảm động cho tình yêu của họ nên tác hợp sao.
Cả gia đình họ nói lời cảm ơn và cùng nhau về Hoàng cung..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện