Thiên Băng quay lại, thấy Lãnh Tuyết như mũi tên lao về phía mình.

Nàng nhanh chóng rút kiếm từ người Sát La, nhưng không kịp bởi nó quá bất ngờ.

Nàng có thể di chuyển lệch một chút không nguy hiểm tới tính mạng.

Bỗng, Đoan Minh Vương lại xuất hiện che chắn cho nàng.

Tiếng trâm đâm vào người hắn " Phịch".

Nàng đưa tay sờ lên miệng vết thương, máu đang từ từ chảy ra.

Không thể giấu được sự nóng giận, liền phi kiếm vào thẳng người Lãnh Tuyết.
" Ngươi đã đến lúc phải đền mạng cho những gì ngươi đã làm.

Xuống đó mà trả nợ đi!"
Lãnh Tuyết ngã ra mặt đất, trâm ở trên tay nàng vẫn được giữ chặt.

Đây là chiếc trăm trước đây hắn từng tặng cho nàng ta, đến bây giờ nàng mới hiểu, hắn thực ra chưa từng yêu nàng, là nàng tự hão huyền.


Nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, Lãnh Tuyết đã quá mệt, nàng từ từ nhắm mắt.

Đây có lẽ là sự giải thoát tốt nhất.

Mà lần này, chắc chắn không thể có phép màu nào xảy ra, bởi lần này nàng quyết tâm không để lui một con đường sống nào cho Lãnh Tuyết.

Niềm tin nàng dành cho nàng ta đã không còn.

Tất cả mọi người xung quanh không một ai quân tâm tới Lãnh Tuyết.

Mọi ánh mắt đều hướng vào Hoàng đế và Thiên Băng.

Từ xa, Minh Khôi hớt hải chạy tới.

Tiểu Thuận Từ hô hoán:" Người chạy chậm thôi, Phụ Hoàng người đã bảo không được đi tới đây cơ mà."
Minh Khôi thấy Hoàng đế đang ngã trên tay mẫu thân, lo lắng, nước mắt không gọi mà tuôn trào
" Phụ Hoàng người bị sao vậy ?"
Đoan Minh Vương thấy bản thân đang được nằm trong vòng tay nàng, có chết cũng xứng đáng, hắn đưa tay sờ mặt nàng
" Đây là cái giá ta phản bội nàng- Thiên Băng.

Ta không xứng để nàng cứu." Hắn quay ra nhắc nhở Minh Khôi
" Nhớ phải nghe lời mẫu thân, không được làm người buồn biết chưa "
Thiên Băng không chịu được mà mắng hắn
" Ngươi câm miệng"
Tất cả mọi người đều phải nuốt nước bọt.

Đúng là chỉ có Thiên Băng mới dám ăn nói với Hoàng đế như vậy.

Nếu bọn họ, chắc có 10 cái mạng cũng không đền được.
"Thu lại cái mắt với lời của ngươi.

Có chết cũng phải đợi ta cho phép.

Ngươi chưa trả đủ đâu!"
Nàng hướng lên Trúc cô cô:
" Trúc cô cô, người có thể giúp con thu dọn một căn phòng trống không"
" Vâng, nương nương".


Bà phân phó hạ nhân mau chóng thu dẹp, Thiên Băng bế hoàng đế chạy theo sau.

Nàng đặt hắn trên giường, sai người mang thuốc vs dược lên và một ít khăn trắng.

Nàng sợ hắn làm nhảm những thứ linh tinh, đánh ngất hắn cho dễ làm việc.

Đuổi mọi người ra ngoài, đóng cửa lại và không quên nhờ Tiểu Thuận Tử đưa Minh Khôi về Dưỡng Tâm Điện.

Nàng cởi áo bào của hắn, lắc đầu.

Khiếp vết thương có như muỗi đốt mà làm như bản thân sắp chết, đúng chỉ diễn là giỏi.

Sau khoảng nửa canh giờ, rửa vết thương, đắp thuốc, quấn băng,....!Bản thân thấy mình như sắp gãy lưng, liên tục đấm vào cái lưng như già trăm tuổi, định ra ngoài để lại hắn.

Thì lại nghe thấy tiếng rên, có vẻ hắn bị sốt.

Nàng lại được một phen than trời đất, vốn định mặc kệ hắn, mà đúng lương tâm nàng không làm được.

Tâm trí nàng thúc đấy đôi chân đi tới bên giường chăm sóc hắn.

Lúc Đoan Minh Vương tỉnh dậy cũng là nửa đêm, thấy Thiên Băng ngủ bên cạnh giường, túc trực, mừng rỡ không nói thành lời.

Khi định đưa tay vén mấy sợi tóc xoã ra ở mặt nàng.

Thiên Băng thình lình mở mắt, hắn như đứa trẻ con bị phát hiện làm chuyện xấu, vội rụt tay lại.


Nàng thấy hành động kì lạ của hắn, vội lấy tay lau mặt mình
" Mặt ta dính gì sao ?"
Hắn lắc đầu lia lịa.
" Đói chưa ?"
" Hả" Hắn ngạc nhiên.
" Hả cái gì.

Nếu điếc như vậy thì thôi " Nàng định quay ngoắt bỏ đi.

Đoan Minh Vương lòng như lửa đốt, định rời giường mà đuổi theo nàng, nhưng không ngờ vấp phải chiếc giày mã suýt ngã, đành phải miệng nhanh nhảu hơn
" Ta đói.

Rất đói"
Thấy Hoàng đế như đứa trẻ con lên ba, sợ không ai chơi khiến nàng phì cười.

Thiên Băng quay lưng với hắn, khiến hắn cũng không thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của nàng.

Thiên Băng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gằn giọng:
" Vậy thì chờ chút ta đi lấy, quay lại liền ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện