Đoan Minh Vương hồi cung lập tức đến chỗ của Lãnh Tuyết.

Mặt đầy sát khí, không có chút ấm áp.
" Hoàng thượng, xin người nén đau thương.

Dù sao muội muội cũng đi rồi"- Lãnh Tuyết thấm nước mắt vào tay áo, đau buồn
Hắn đi 1 vòng quanh mặt Lãnh Tuyết
" Trẫm thật không ngờ rằng đằng sau khuôn mặt hiền từ, nhân hậu này là một người bụng đầy toan tính, khiến người khác ghê tởm"
" Người có ý gì??? " Lãnh Tuyết vẫn tỏ ra không biết.
" Mang người lên đây"- Thị vệ áp giải Diệp thái y và Tôn mama
Mặt Lãnh Tuyết biến sắc, giật giật môi bám lấy vạt áo hắn
" Hoàng thượng hôm nay vòng vo vậy.

Chuyện này liên quan đến thiếp sao"
Hoàng thượng hất tay ngồi lên chiếc ghế cao nhất, quát:
" Mau nói những gì các ngươi đã khai"
Bọn chúng run sợ, quỳ xuống
Diệp thái y:" Bẩm....Cái thai của Hoàng Hậu thực ra đã chết lưu, căn bản không thể ra đời.

Thân thể nương nương hàn tính quá nặng không thể nuôi dưỡng đưae bé.


Không phải do Băng phi nương nương sát hại".

Hắn dập đầu liên tục xin :" Xin hoàng thượng khai ân nhà thần còn già trẻ lớn nhỏ.

Vi thần là bị Hoàng Hậu ép"
" Còn ngươi thì sao? Tôn mama, tại sao Hoàng quý phi lại bị truy sát lúc ở ngoài cung"- Hắn vít tay vào ghế gân xanh nổi đầy mặt
Bà ta dập đầu liên tục:" Chuyện...chuyện này, Hoàng ...Hoàng Hậu muốn diệt cỏ tận gốc.

Biết hôm ....!đó Nương nương ra ngoài cung mới cho người truy...!sát.

Nô tì chỉ là theo chỉ thị, Hoàng thượng tha mạng "
Lãnh Tuyết tái mét, kích động cho Tôn mamma bạt tai:" Nói láo, Hoàng thượng người đừng tin bọn chúng ngậm máu phun người.

Thiếp không phải người như vậy"
Đoan Minh Vương thất vọng tràn trề:" Đã đến nước này nàng nghĩ còn có thể chối cãi được sao?"
Hắn mạnh tay:" Người đâu, mang hai tên này ra ngoài chém đầu cho trẫm!"
Giong bọn chúng thảm thiết, kêu la vọng lại:" Hoàng thượng tha mạng, tha mạng"
Lãnh Tuyết ngồi sụp xuống đất
Hoàng đế ngước lên bầu trời, vô tình, để lại cho nàng ta câu nói
" Trẫm nợ nàng một đoạn tình duyên.

Nhưng không có nghĩa để cho nàng muốn làm gì thì làm.


Chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Ngôi vị Hoàng Hậu coi như là đền bù cho nàng."
Hắn mau chóng rời khỏi, bước đi dứt khoát, câu nói rũ hết tất thẩy mọi sự liên quan đến nàng ta.
Lãnh Tuyết rơi nước mắt, không tin vào mắt mình.

Mọi thứ nàng ta cố gắng bay nhanh như gió.

Cười điên dại:" Haha, Thiên Băng ngươi thật giỏi.

Chết đi cũng không buông tha ta.

Mà lại khiến chàng khắc sâu vào tim.

Ta thật sự thua, thua ngươi rồi.

Haha"
Vừa ra khỏi Trữ Tú cung đã bị Đoan Minh Triệt cho cú đấm vào mặt.

Triệt mất kiểm soát
" Người làm những thứ này còn có ý nghĩa gì? Nàng cũng đâu có thể sống lại?"
Hắn châm biếm:" Lúc sống không biết trân trọng, đến khi chết rồi mới đau thương, hối hận để cho ai xem".
Hoàng đế vẫn im lặng không nói lời nào
Đoan Minh Triệt mạnh tay đám hắn phát nữa
" Cái đấm này, ta thay cho Thiên Băng đòi lại.

Người không xứng với nàng"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện