Tiêu đại soái hay tin Cố lão tướng quân lại lên ngựa cầm quân ra trận thì vui lắm, kích động run người, gặp ai cũng cười, nghe thuộc hạ báo cáo tình hình chiến sự cười, xem Huyền Vũ doanh thao luyện cười, gặp tân binh phạm lỗi không trách phạt mà chỉ gọi cha tên đó ra dạy giỗ nhi tử của mình, lão binh mặt tim tái dời hàng tẩn cho thằng con 1 trận, sau đó lại về hàng phục mệnh, nhìn ánh mắt như muốn giết mình của tên tân binh kia , Tiêu soái lại muốn cười.
Quân doanh của lão tử đầy phụ tử binh, không nghe nói" đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh " à. Tức thì đám tân binh ngoan hẳn. Tiêu Trường Phong thấy thế tặc lưỡi, Tiêu soái ấy à, mỗi tháng có vài ngày không bình thường, thông cảm đê.
Quái dị, sao hôm nay Đại soái vui vẻ thế, còn về doanh trướng chải chuốt 1 hồi, yêu cầu quân lính thắt chặt kỉ luật, quân doanh trên dưới tân trang lại, cứ như đón Hoàng đế ngự giá thân chinh, thị sát quân tình ấy.
À, rõ rồi, ra là Cố Kiếm, Cố lão tướng quân vận lương đến, thế mà bày đặt ghê thế, đám đại đầu binh rúc trong lều mà nghe thấy cả tiếng cười sang sảng của Đại soái, rùng mình, đi ngủ thì hơn.
Sáng hôm sau, Cố lão tướng quân áp lương đến biên thành, nhìn tòa biên thành cô độc trong thảo nguyên, bị gió và cát tàn phá, tường thành lồi lõm, cả tòa biên thành lặng như tờ. Không tồi, không tồi, Tiêu gia quân trong tay Sơ Lâu tiểu tử không đến nỗi nào, đã gây dựng lại hoàn chỉnh rồi, trông kìa, cũng ra dáng phết, Tiêu lão đầu, ông yên nghỉ được rồi.
Đứng bên cạnh Tiêu soái mắt đen sì vì tối qua quá hưng phấn, ngủ không nổi là bạn nhỏ họ Tiêu đã nỡ chém gió nhiều quá.
Hu hu, sao nghe nói lão Cố gì đó này chết rồi mà, sao lão ta vẫn sống nhăn răng thế này, Tiêu Trường Phong đau đớn phát hiện ra , giang hồ đồn chả đáng tin mịa gì. Nỡ nói mấy cái móng ngựa, yên ngựa, binh khí mới,thuốc nổ,.... là của lão ta rồi, ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma, Cố lão đầu mò đến rồi..... hức hức... y đã nghĩ ra mấy cách chết mà không đau đớn rồi, mong sao phụ thân thủ hạ lưu tình....
Tiêu Sơ Lâu vui lắm, đích thân đỡ Idol xuống ngựa, thái độ nịnh nọt , thiếu điều quỳ xuống cho lão nhân gia ngài dẫm lên lưng làm cả quân doanh trợn mắt, thần thánh phương nào thế? - Tiểu tử, không tệ không tệ..- Cố lão tướng quân hài lòng vuốt râu khen thưởng làm Tiêu soái đuôi vểnh lên trời, quá kích động, nương ơi, Cố thúc thúc khen con nè...
- Tiểu nha đầu cứ đòi đến đây, bị lão phu cản lại rồi.
- Cẩm Ý ra làm gì, tiểu tử bảo nó ở nhà rồi, nữ nhân không nên chém giết nhiều.- Tiêu Sơ Lâu nhíu mày nói- À quên, Phong tử, lăn ra đây.
Tiêu Trường Phong run rẩy bước ra, lắp bắp nói:
- Cố...Cố gia gia, lâu lắm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? - Giọng điệu thân thiết như quen biết từ trước, sau đó y liều mạng nháy mắt với Cố lão nhân gia.
- Hở? Tiểu tử .....- Cố Kiếm ngạc nhiên lắm, mình gặp tiểu tử này bao giờ thế?
- Dạ , là Tiêu Trường Phong ạ, - Tiêu Trường Phong nhào vô ôm lấy Cố lão tướng quân, miệng làm khẩu hình " cứu mạng"
- Đã lớn thế này rồi, đúng là không nhận ra- Cố lão gia tử vô cùng phối hợp, đập tan nghi ngờ của Tiêu Sơ Lâu, y thở phào 1 hơi, sống rồi, sống rồi mà không chú ý đến ánh mắt nghiền ngẫm của Cố Kiếm, dù sao cũng là Idol của Tiêu Sơ Lâu, ắt hẳn có chỗ hơn người chớ, tiểu tử này, thú vị, thú vị...
Tiêu soái vô cùng kích động mời Cố lão tướng quân váo soái trướng ngồi nghỉ, tuổi cao rồi, buôn ba đường dài không nổi .
- Thế nào rồi? Bọn man di đó có bao nhiêu? Trong chiến báo nói mơ hồ lắm.- Cố lão đầu vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Tiêu Sơ Lâu, thái độ" ông giỏi, ông có quyền" hết sức chướng mắt.
- Dạ, chính xác là 25 vạn tinh binh, 5 vạn quân phó dịch, hơn 2 vạn dân thường, hơn 40 vạn ngựa, toàn chiến mã thượng đẳng cả.- Tiêu soái thái độ vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ bị Idol đánh giá là "lớn đầu to xác mà ngu" thôi.
- À, ít hơn lần trước 7 vạn tinh binh, có điều không được khinh thường, không cần ném mạng của Đại soái vào, lần này lão phu chỉ là một viên tham quân, xem tiểu tử ngươi đánh đám dã nhân đó thế nào. Mau đi kiểm kê quân nhu đi, nhớ , từng cái 1, tuyệt không để như lần trước.
Sau khi thấy Tiêu soái ra kiểm kê quân lương với giám quân rồi, Cố lão đầu người già mà trí không già liếc về phía tên tiểu tử hận không thể bốc hơi vào không khí kia:
- Không có gì để nói với lão phu à?
Tiêu Trường Phong đang trốn 1 góc vẽ vòng tròn, nghe vậy giật mình, lí nhí đáp:
- Tiểu tử lỡ lời , bảo là lão nhân gia ngài dạy tiểu tử cách xử lí vấn đề móng ngựa, yên ngựa, binh khí gia cố thêm, giáp trụ độn hỏa, chế ..... chế thuốc nổ.... ấy, Cố gia gia, ngài ....
Cố Kiếm vuốt ngực mãi mới thở đều lại được, ánh mắt nhìn tên tiểu tử gầy nhom trước mắt, không tin nổi, quả nhiên là hậu sinh khả úy, Tiêu gia không có người bình thường, thử hỏi có gia tộc nào nam nhân thì khả năng quân sự siêu phàm, nữ nhân chả kém, xông pha chiến trường chả kém ai, đến đám hậu bối đời sau lại càng yêu nghiệt không? Lạ cái là gia tộc này lại không hề có dã tâm muốn làm Hoàng đế, từ lão tổ tông đến cháu chắt chút chít đều thế, xem ra Đại Lương sau này có người gánh rồi, mấy năm nữa cờ trong quân cho tiểu tử này vác, lão phu vẫn nên đi du ngoạn thì hơn, thay lão hữu ngắm sơn hà cẩm tú , giang sơn như họa, cái mà cả đời lão hữu bảo vệ, hi sinh tính mạng vì nó.
- Có phải ngươi tưởng lão phu chết mất xác rồi nên mặc sức nói bậy không? Nay lão phu xuất hiện nên tìm mọi cách bưng bít..... to gan thật.
Không hổ danh là Idol của Tiêu Sơ Lâu, mắt tinh như cú vọ, tí mưu đồ của Tiêu Trường Phong gặp vị này có mà tắt điện.
- Cố lão à, ngài cứ tin rằng , tiểu tử tuyệt đối không làm gì nguy hại đến Tiêu gia , đến Đại Lương đâu, chỉ là hơi khó giải thích với phụ thân nên mới mượn tên ngài dùng tí thôi.
Sao thấy bảo người già thì trí tuệ suy sút hả? Hả? Vị này hơn 60 rồi mà sao vẫn tinh tường thế ....thật là phi khoa học có được không...
Tiêu soái sau khi kiểm kê xong, thực ra là ném cho thân binh đi làm, mình quay về gặp Idol thì hơn, cái đống lương thảo nhàm chán đó sao hấp dẫn bằng Cố Kiếm lão tướng được chứ.
Hôm nay Tiêu soái trông cái gì cũng thuận mắt, trông cái bộ mặt thèm đòn của nhi tử, không ngờ không đánh mà còn xoa đầu , vẻ mặt đầy từ ái nữa chứ, làm Tiêu Trường Phong lúc đi ra ngoài như người mộng du, đâm đầu vào cột, ngã như chó cạp đất.