Chạy nhanh ra khỏi lớp học Lạc Thuần Hy dừng lại thở dốc liên tục dường như từ khi xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này 'cặp giò' của cô phải hoạt động liên tục vậy. Vừa đi vừa lẩm bẩm


"May mà mình chạy nhanh nếu không bị tên ác ma đó canh me thêm thù của nữ chủ liền chết không thống khoái. Làm thế nào bây giờ nữ phụ cũng có hào quang của nữ phụ bất quá cũng chỉ làm nền thôi hay liền tìm đại tên nào đó theo đuổi giả si tình cũng được a~"


Mỗ nữ nào đó hất tóc tự cho là thông minh nhưng nếu biết lại gặp phải 'băng sơn cáo già' liền hối hận đến mức mua cân bún về treo cổ tự tử


Tâm trạng tốt liền đi liền mấy vòng sân trường, sau đó nhảy chân sáo về lớp đã thấy đến khá là đông. Về chỗ ngồi liền thấy được cậu bạn cùng bàn này. Theo trí nhớ nguyên chủ thì tên bạn cùng bàn này mới chuyển đến không lâu hơn nữa nổi danh toàn trường với cái biệt hiệu 'Băng sơn soái ca' vẻ đẹp lạnh lùng băng giá. Nước da khá trắng, đôi mắt trầm buồn, mũi cao thôi rồi, Lạc Thuần Hy ngâm đến mức có chút ngốc. Liền nghĩ đến cái kế hoạch đẹp đẽ của mình liền cười 'hắc hắc' như tính kế, liền bày cái bộ mặt si mê


"Trịnh đồng học, chào a~". Cô nói cái giọng ngọt sớt mà chính Lạc Thuần Hy cô nghe cũng nổi cả da gà nhưng đối phương chẳng thèm để ý cả liếc mắt cũng chẳng buồn liếc


Âm thầm chửi


'Tên khốn khiếp, cậy đẹp muốn làm gì thì làm sao?'


"Trịnh Khải, cậu đói không? Mình đi mua đồ ăn cho cậu nha." Tiếp tục đeo bám không tha cuối cùng đối phương cũng quay lại nói


"Đói. Nhưng đồ cậu mua đều nuốt không trôi". Bỏ lại một câu liền bỏ đi


Lạc Thuần Hy tức đến nôn ra máu. Có cần thiết phải nói quá đáng như vậy không? Liền bực mình không quan tâm đến Trịnh Khải nữa. Vác cái vẻ mặt không thèm quan tâm cùng giận dỗi đến hết buổi học. Trịnh Khải đến nhìn cũng chả nhìn Lạc Thuần Hy liền tức dậm chân kiếp trước cô đương đường hoa gặp hoa nở, người gặp người mê xuyên đến liền bị khi dễ sao? Vẻ ngoài của nguyên chủ đâu đến mức chọc đui mắt người nhìn chứ


~~~~~~Tuyến phân cách khả ái~~~~~~


"Xú nam nhân, bà đây không thèm để ý ngươi. Kiêu ngạo gì chứ? "Vừa đi Lạc Thuần Hy vừa tức giận lẩm bẩm chửi Trịnh Khải làm người đi đường cứ nhìn chằm chằm. Dừng lại trước cửa quán net Lạc Thuần Hy cũng nổi hứng tò mò thế giới này có game gì hay ha?


"Ông chủ". Lạc Thuần Hy vào quán liền hô to. Một người đàn ông trẻ tuổi, tóc cắt gọn gàng, mặc quần jean và áo hoddie liềnthoải mái chạy ra.


"Dạ thưa quý khách. "


"Ở đây, có game gì hot? "


"Có game xxx. Mời quý khách đến máy số 13."


"Chơi như thế nào? "Để anh ta ngồi chơi mẫu Lạc Thuần Hy liền chăm chú nhìn theo. Thấy game cũng hay liền nhảy vào chơi nhưng đương nhiên với trí thông minh của cô thắng là chủ yếu. Tập trung chơi cũng chẳng để ý nam nhân đằng sau cười một cách đầy âm mưu


Nam nhân nhìn nữ nhân chăm chú chơi game mà cười cười như sói thấy con mồi. Anh ta là người của Tạ gia, Tạ Kỳ Phong, ai mà chả biết anh là cậu chủ phong lưu, nam thần trong lòng nữ nhân chứ. Anh ta là con át chủ bài của Tạ gia. Tạ gia là gia tộc lâu đời có thể sánh với Ngô gia (mẹ Hy tỷ), anh ta từng tham gia khóa đào tạo các loại vũ khí, trên thương trường cũng là một con sói càn quét.


Tháo tai nghe ra. Liền nói


"Tính tiền đi? À còn, anh tên gì? Đừng gọi tôi quý khách này, quý khách nọ, tôi tên Lạc Thuần Hy. Hôm nào cùng solo đi. "


"Tôi chỉ là nhân viên tạm thời. Hay là cô cho tôi số điện thoại đi. Hôm nào rảnh tôi điện thoại cho cô". Tạ Kỳ Phong liền nảy mưu


"À được". Mỗ nữ hào phóng lấy tờ giấy ghi số điện thoại mà không biết đã rơi vào bẫy


"Ây, anh vẫn chưa trả lời, anh tên gì vậy? " Mỗ nữ nhớ ra mới nói


"Đến lúc đó cô sẽ biết. "


Lạc Thuần Hy người như chết đứng nhìn Tạ Kỳ Phong. Chết tiệt!


Liền phi thân chạy khỏi quán mà chưa trả tiền luôn.


Tạ Kỳ Phong nhìn kết quả cô chơi liền cười. Game này không phải ai chơi lần đầu cũng thắng mãi như cô. Cô gái này thật thú vị a



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện