Nghe xong câu nói của Mạc Thiên Thành không hiểu sao cô lại bật cười, tuy cười nhưng làm người khác cảm thấy sợ hãi, đột nhiên đứng dậy hét to "CÁC NGƯỜI ĐỀU CÚT HẾT ĐI TÔI KHÔNG CẦN."



Mạc Thiên Thành ngồi yên như tượng mà nhìn cô, bóng lưng nhỏ nhắn mang theo cô đơn tịch mịch, loại con gái như cô đáng lẽ là trời sinh phải được đàn ông bảo vệ yêu thương. Lạc Thuần Hy quay lại nhìn anh nói: "Đi thôi."



Lại nghe đối phương trả lời: "Đi đâu."



Cô khẽ dừng một lúc miệng nhỏ hé mở: "Đi khách sạn."



Mạc Thiên Thành lập tức nhíu mày khó hiểu nhưng cô đã xoay người bước đi. Đến khách sạn cách đó không xa, hai người bước vào đại sảnh, Mạc Thiên Thành đi lấy thẻ phòng, cô ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng anh đang nói chuyện với nhân viên công tác. Lúc sau, anh đi đến kéo tay cô khoác lên vai dìu đi, Lạc Thuần Hy lập tức phản ứng lại muốn đẩy anh ra nhưng lực lúc này như bong bóng vậy, chả ăn thua gì với anh, cô theo bản năng hét to: "Mạc Thiên Thành anh bỏ tôi ra."



Giọng cô rất to làm cho mấy nhân viên công tác trong quầy cũng quay ra nhìn không giữ lại cho anh chút mặt mũi nào. Nhưng cô ngước mắt nhìn anh, thấy sườn mặt của anh nghiêm nghị bất thường không khỏi suy nghĩ miên man.



Đến trước cửa thang máy, anh vẫn không buông cô ra. Lạc Thuần Hy đành thấp giọng, nói: "Anh có thể thả tôi ra không? Tôi có thể tự đi."



Nhưng anh lại chẳng để ý đến cô, Lạc Thuần Hy bất lực cứ để vậy, lúc vào phòng bật đèn lên, cả căn phòng màu ấm cùng ánh đèn sáng ngời làm cô bỗng dưng cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy người đàn ông bên cạnh có gì đó bất thường.



Đang suy nghĩ tại sao anh thay đổi lớn như vậy thì người đột nhiên bị bế lên. Sau khi bế lên Lạc Thuần Hy trợn tròn mắt chưa kịp nói lại bị thả người lưng chạm xuống giường êm, một đôi môi nóng bỏng nhanh chóng áp xuống đôi môi nhỏ xinh của cô. Cô vẫn trợn tròn mắt theo bản năng muốn đẩy anh ra lại bị anh thành thục bắt lấy hai tay chế trụ trên đỉnh đầu, chân muốn đá lại bị chân dài của anh đè xuống, anh dần dần cạy hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi nhanh chóng đi vào khoang miệng, càn quét như muốn hút hết mật ngọt trong đó. Lạc Thuần Hy bị hôn đến cả người run rẩy không còn sức lực, đại não thiếu oxi làm cả đầu cô trống rỗng, bất tri bất giác hòa cùng động tác với người đàn ông.



Sau đó anh buông môi cô ra, cô tức giận, nói "Anh...."



Nhưng chưa kịp nói hết, Mạc Thiên Thành lại vùi đầu vào cổ cô dùng sức cắn, Lạc Thuần Hy đau đến mức phát ra tiếng rên khe khẽ thậm chí bàn tay to dày của anh dần luồn vào trong váy cô. Cơn đau ở bên cổ làm cô không chú ý tới, tay anh đã chạm vào "nơi đó" của cô, khi phát hiện thì quá muộn, anh thành công phá bỏ chướng ngại  vật, ngón tay lạnh lẽo từ hông lên bụng lên đến ngực thì đột nhiên dừng động tác. Cô cũng vì anh bất ngờ dừng nà phản ứng lại thấy quần lót đã bị vứt sang một bên, cũng biết vừa rồi cô hình như không có kháng cự.



Sau khi anh dừng động tác vẫn không nói gì, trong phòng lặng ngắt như tờ làm cô theo bản năng ngước lên nhìn anh lại chạm vào ánh mắt anh đang nhìn cô. Trong đôi mắt anh, có dục vọng, có kiềm chế, có cầu xin. Cô biết anh không muốn làm khi cô không tự nguyện, chính xác nếu anh vẫn tiếp tục làm chẳng khác nào cưỡng bách cô.



Không biết do ánh mắt, men rượu hay sự tuyệt vọng trước đó cô bất giác nhướn người ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh. Mạc Thiên Thành chưa kịp phản ứng lại trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi thì cô lại như vậy, đôi môi nhỏ bé vụng về mút lấy môi anh. Tuy vụng về nhưng rất nhanh làm người mất khống chế, anh lấy tay kéo khóa váy cô xuống cả cơ thể cô trắng nõn mềm mại, tuy chưa nảy nở hết nhưng lại mang thâm ý quyến rũ lòng người. Tất cả chướng ngại vật trên người đã bị gạt bỏ. Thì lần đầu của cô hoàn toàn thuộc về anh. Trong đêm tối, ánh sáng căn phòng vẫn sáng người chiếu lên bức tường bóng hai người dây dưa quấn quít triền miên, tiếng rên rỉ của cô gái không ngừng cùng tiếng thở dốc của người đàn ông, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc lóc cầu xin của cô gái.



*



Bên kia.



Trịnh Khải đứng ngoài trời chờ Lạc Thuần Hy cả một đêm tại chỗ cô hẹn nhưng chờ lại không thấy ai. Ôm tâm trạng buồn bực trở về khu dựng lều, tất cả mọi người chưa dậy hết nhưng đã có mấy học sinh và giáo viên dạy dọn lều thu xếp đồ đạc trở về nội thành, đột nhiên một nữ sinh hốt hoảng chạy đến, gương mặt như sắp khóc, "Nguy... Nguy.. R...."



Cũng không biết sao cô ấy nói không ra lời, Trịnh Khải đang định bước về lều dọn đồ thấy vậy cũng dừng lại xem một chút. Nữ sinh được giáo viên chủ nhiệm vỗ lưng bình định cảm xúc một chút mới sợ hãi nhìn giáo viên nói: "Lạc....Lạc Lạc.... Lạc Thuần Hy mất tích rồi."



Nữ sinh như sợ không ai nghe rõ nói rõ hơn: "Bạn học Lạc, mất tích rồi!"



Tất cả mọi người đều giật mình, đặc biệt là Trịnh Khải anh chạy nhanh đến lều của cô vén lên bên trong hoàn toàn trống rỗng.



-------- Đôi lời tâm sự ---------



Haizzz, dạo này chuẩn bị thi học kỳ rồi, các bạn thi chưa, au mới thi hai môn, max mệt.... Cuộc sống mới đáng buồn làm sao...



Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ... Thi tốt nữa nha.



     (chúc trước vì lúc đó au thi rồi)



Thiên linh linh, địa linh linh con phải sống.... Con còn trẻ, còn khỏe, còn xinh đẹp chết đi lại có một người đàn ông trên thế giới góa vợ, trời phải làm phước để con sống.... Tạo phúc cho nhân thế. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện