Một thời gian sau! Cái thời gian mà vùng đất oan nghiệt đó được sang bằng lại rồi làm nghĩa địa ở đó. Những ngày đầu mọi chuyện vẫn bình thường nhưng kể từ ngày thứ bảy trở đi thì mọi điều lạ lùng xảy ra ở ngay trên mảnh đất đầy rẫy sự chết chóc kia, gia đình nhà thằng Linh cũng chả làm gì được vì nhà nó từ đầu đã gần với xưởng ma nơ canh hồi đó rồi nên giờ xưởng không còn nữa mà xây thành nghĩa địa thì cái nghĩa địa đó vẫn ở gần nhà thằng Linh thôi không chạy đâu thoát được cả

Sau này thằng Linh còn kể với em một chuyện bí mật về cái khu đó nữa mà tới giờ em không dám hình dung ra được luôn các bác ạ, đó là mỗi khi có người được nhận vào làm canh gác nghĩa địa thì tầm 3 hôm là người đó lại chết, người thì chết ngay trên chiếc võng chỗ canh gác, người thì nằm vật vã ngoài đám mộ mới cất. Cũng có vài người may mắn thoát chết thì họ cũng xin nghĩ liền sau mấy ngày trực ở đó.

Có hôm thằng Linh có dịp gặp lại một chú từng gác đêm ở bãi đất đó thì cũng có hỏi thăm rồi tò mò hỏi mấy chuyện linh tinh về chỗ đất đó thế nào.

- Cái dạo mà chú còn làm trong đó chú đã thấy gì bất thường không chú Tín? Kể con nghe với.

- Ui mày con nít con nôi biết làm gì ba cái chuyện tâm linh đó,

Thằng Linh phải xuống giọng năng nỉ lắm thì ổng mới chịu nói

- Chú tín đẹp trai kể con nghe đi mà, tí xíu con mời chú ăn bánh rán

-Hã! Thật không, có bánh rán là được...

(Kì thật! Ông này ổng như đô rê mon vậy các bác:3)

Sau khi thỏa thuận xong thì ổng cũng chịu nói...

- Thật ra... tao cũng không muốn nhắc lại chuyện đó đâu,... Đó là lần đầu tiên tao tận mắt chứng kiến cái cảnh đó, nó thật khủng khiếp

- Tao còn nhớ rất rõ là hôm đó trời đêm cũng tầm 8,9h gì thôi, tao rão một vòng quanh nghĩa địa rồi quay về chỗ, lúc đang đi đến gần tới một bãi đất toàn là tro rác do từng tập trung đốt đồ còn sót lại trong xưởng, tao cũng biết là mảnh đất đó từng là một cái xưởng làm ma nơ canh và cũng biết là đã có nhiều người chết trong đó nhưng mà thiết nghĩ đã dám canh cửa nghĩa địa thì còn sợ mợ gì đến mấy cái chuyện ma quỷ nữa. Vậy là tối hôm đó tao lại gần cái bãi rác đó, khi mà đến gần thì ở phía sau nghe tiếng khóc của ai đó rồi tao mới quay người lại mày ạ! Chả thấy ai thì quay đầu trở lại là tao tá hỏa hết. Trước mặt tao là chần ngần nguyên một con ma nơ canh cũ kĩ, các vết cắt có khắp trên người nó, nó đứng yên, trên tay nó toàn là tóc,... Giật mình tao thụt lùi rồi từ từ chạy thật nhanh ra khỏi đó,

- Vậy rốt cuộc chú có thoát ra được không? - Ngu thế, câu thế cũng hỏi, tao mà không thoát ra được thì làm sao tao đứng đây kể cho mày nghe được =.=

- à hề hề

- Đó! sau khi gặp là chạy thụt mạng, tao có quay đầu lại nhìn nó thì chả thấy nó đâu nữa, rồi tao mới nguôi ngoay tí thì... " bịch" nó vỗ vãi tao rồi ngay sau đó sau lưng thấy ướt ướt và đau, tao mới giật mình chạy tiếp cho đến khi tao chạy ra khỏi cái khu nghĩa địa đó rồi chạy đến nơi có ánh đèn nhà gần đó thì tao mới dừng lại đấy, máu chảy dọc đường đi ướt cả lưng, mà cũng công nhận và không tin được luôn là hôm đó tao lại sống sót nữa. Sau hôm đó là tao nằm gục trước cửa nhà người ta luôn, người ta cứ tưởng tao bị giang hồ chém. haizz...

- Vậy là từ bửa đó là chú xin nghĩ luôn à, được bao lâu rồi chú Tín

- hầy,... ờ, cũng được 1 tháng gì rồi, may là người trong cái nhà chỗ tao gục ra kịp đưa tao đi bệnh viện, không thì cũng die vì mất quá nhiều máu rồi... sau cái ngày định mệnh đó là từ mãi về sau tao luôn tin vào những chuyện tâm linh, không dám xúc phạm đến ai...

Thằng Linh nghe chú Tín nói giờ nó mới hiểu dần dần những thứ mà anh hai nó đã gặp phải khoảng 1 năm trước đó, giờ nó kể cho em nghe mà tâm trạng nó buồn ghê lắm các bác ạ... mà trong tâm thằng Linh cũng rất câm ghét và một chút sợ cái thứ gọi là "Ác Linh" đó... một thứ tưởng chừng vô hình với con người nhưng không, nó đang hiện hữu giữa đời thường, hiện hữu giữa cái thế giới chân thực này...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện