Thanh Thanh đành chấp nhận để cả hai người ấy đi mặc dù trong lòng có linh cảm không hay sẽ xảy ra. Cô đành vào trong gọi điện cho Tiết Vân để nói cho chị ấy biết tình hình ở đây ra sao



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- cái thằng đó giờ nhớ ra gì chưa vậy Thanh Thanh?



- anh ấy giờ còn biết ai nữa đâu....



Thanh Thanh thở dài, cô im lặng để suy nghĩ xem có nên nói lời này cho Tiết Vân biết hay không



- giờ bên cạnh anh ấy còn có một người khác nữa, chắc giờ thì ....



Tiết Vân cười lớn trong điện thoại, Thanh Thanh hơi bất ngờ về điều này, rỏ ràng là tâm trạng cô đang rối bời lắm mà! Cô muốn chia sẻ nổi lòng mình cho chị ấy biết nhưng tại sao lại nhận được một tràng cười sảng khoái đến thế



- em đang.... ghen đấy à? hai đứa dễ thương thật đó. Vậy là phải thầm cảm ơn ông trời đã khiến cho Tiết Hải mất trí nhớ



- em... em.... em.... nào có, không... không hề ...có chuyện này



- đấy đấy, ấp a ấp úng rồi đấy... haha, hai đứa cứ duy trì vậy nhé. Mà nè, làm gì làm thì nhớ là "ghen có chừng mực thôi" Tiết Hải còn "yếu cơ" lắm đó



Cái gì thế này? Bà chị này thật là.... Cô không hiểu chuyện gì đang tiếp diễn, cô đang "ghen" ư? Không thể nào, Thanh Thanh ôm mặt vò đầu bức tai nhìn thẳng vào gương



- không nên để hành động này quá lộ liễu, phải kìm lại, phải kìm.....



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tiết Hải cùng Dung Nhi đi đến bên bờ sông. Cảnh vật êm đềm, dòng nước trôi mênh mang gợn chút sóng. Đàn cá bơi tung tăng phía dưới, lại còn có nhiều cánh chim thay phiên nhau đáp xuống ăn mồi.... Khá lâu rồi hắn mới thấy điều này ở một nơi hoang vắng



Cả hai không ai nói lời nào, cho đến khi Dung Nhi chợt cất giọng để phá tan bầu không khí trầm mặc này



- anh... Tiểu Bảo, ở đây... đẹp quá nhỉ



- ừm



- cá lại dính câu nữa rồi...



- ừm



- anh Tiểu Bảo... em có chuyện muốn hỏi anh!



Tiết Hải dừng lại, hắn buông cần câu xuống một thanh tre nhỏ, được gắm trên mặt đất



- anh và chị Thanh Thanh... mối quan hệ của hai người là....?



Dung Nhi đỏ ửng mặt, cô bé không dám nhìn vào khuôn mặt tỏa nắng ấy của hắn, dường như cô bé có thể cảm nhận rõ hơi thở cũng như nhịp đập của trái tim mình



- không rõ! nhưng.... hình như là rất quan trọng



Dung NHi phảng phất u buồn, cô ngồi xuống cạnh cần câu, ánh mắt nhìn về hướng xa



- nếu như.... em nói, anh cũng quan trọng với em! Thì anh sẽ.... sẽ chấp nhận em chứ?



Cảm xúc của hắn chẳng có gì, trống rỗng và dường như là khoảng không, hắn tiếp tục oc6ng việc câu cá của mình mà không trả lời Dung Nhi lấy một lời nào. Bỗng nhiên, cô bé bước đến, ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, cô bé cố lấy hết sức mình để siết chặt lấy hắn



Hắn xoay người lại, từ từ buông người Dung Nhi ra, hắn cuối người xuống để có thể nhìn rõ hơn về cô bé



- đây chính là lý do mà Thanh Thanh không được đi?



-....



- mặc dù việc nhớ ra tất cả mọi thứ lúc này chưa toàn vẹn, nhưng không vì thế mà ....



- anh không thể thương hại em sao? chị ấy.... chị ấy



- cô ấy chắc chắn là một phần rất quan trọng trong anh, nhưng tạm thời trí nhớ không cho phép anh nhớ



- tại sao lại vậy chứ?



- khi nào em lớn, lúc đó em sẽ biết!



- lúc đó... anh sẽ thay đổi suy nghĩ chứ?



Tiết Hải nhìn chầm chậm Dung Nhi, môi chợt cười nhẹ nhàng, hắn không muốn làm cho cô bé phải bị áp lực và ngại đối diện. Dung Nhi tự dưng cảm giác trong lòng ngực mình nhói lên, cô vừa mới bị từ chối ư? là hắn từ chối cô ư?



- em nhất định sẽ chờ anh!



- chúng ta về thôi, nhiêu đây là đủ rồi



Tiết Hải không thích kéo dài một câu chuyện mà lại không có điểm dừng, từ chối thì cũng đã làm rồi, việc còn lại là tùy vào cô bé ấy thôi, nếu cứ nhất quyết như thế, người đau khổ là ai - kết quả ắt hẳn đã rỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện