Trời sáng, cả người Thanh Thanh thoải mái và dễ chịu vô cùng, cô ngồi dậy rồi nhanh chóng thì thấy tay hắn đang đặt trên ngực mình. Cái tên biến thái này, tại sao trong lúc ngủ cũng có thể làm được những trò này, quá hư hỏng



Cô dời tay của hắn sang chổ khác thì bị hắn ôm chặt vào lòng, cái ôm buổi sáng như tiếp thêm động lực cho một ngày mới bắt đầu. Cô hạnh phúc đến đỏ mặt nhưng vẫn giữa giọng nói bình tĩnh



- buông ra đi mà... 



- không được! anh đang lạnh lắm 



Đành chấp nhận, Tiết Hải nhìn vậy thôi chứ cũng hay nhõng nhẽo và đáng yêu lắm. Cô chợt phì cười. Lấy tay sờ nhẹ lên mái tóc của hắn, môi hắn chợt nở nụ cười



- phải chờ đến một tuần, đau khổ quá (than thở)



Hắn vẫn chưa nguôi cơn hụt hẫng vì sự việc hôm qua, thú tính trong con người hắn khi nào mới được dập tắt đây chứ! Bất lực quá



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tiết Hải cuối cùng cũng đến công ty, hôm nay hắn mặc trang phục nhìn rất đẹp, chính tay Thanh Thanh đã chọn cho hắn. mọi người có thể bắt được độ hạnh phúc của hắn qua nụ cười tỏa nắng đó



Những cây hoa trong vườn do Thanh Thanh chăm sóc cũng đả lớn hơn những ngày đầu, cô thích chúng 1 phần vì nó mang lại cảm giác bình yên cho cô, một lý do đặc biệt khác đó chính là tại nơi đây hắn và cô đã có kỷ niệm rất ư là lãng mạn



Ngạo Vũ tuần lễ này không học được Tiết Vân đưa về Tiết gia chơi. Tiết Vân và phu nhân cũng lắm việc bận nên chỉ còn cách chơi cùng Thanh Thanh



- mợ này, nhìn mợ trẻ trung hơn cậu con nhiều đó (cách nói trẻ con khiến Thanh Thanh phì cười)



- (xoa đầu) bé Vũ đừng gọi là mợ, người khác nghe được thì không tốt



Ngạo Vũ lắc đầu, một mực khăng khăng phải gọi là mợ



- nếu không gọi mợ là mợ thì...thì... cậu sẽ không cho con về đây chơi



Lại là trò tinh nghịch do Tiết Hải bày ra để lừa đứa trẻ, thật không chấp nhận được, nhưng nhìn ánh mắt thành khẩn của Ngạo Vũ, Thanh Thanh không cầm lòng được



- cậu con thật quá đáng, nhất định chị.. à không mợ sẽ xử lý tận gốc



Đứa trẻ nghe vậy lấy làm hớn hở, mặt tươi như hoa, vui vẻ chạy đến phụ giúp Thanh Thanh tưới cho những chậu cây



- mà mợ biết không ? (ngó nghiêng) ngoại và mẹ cứ ngỡ cậu "đồng ái" không đó



Chưa kịp nghe hết câu, Thanh Thanh đã không nhịn được cơn buồn cười, cô cố gắng nhịn lại để nghe Ngạo Vũ nói tiếp



- vì trước giờ cậu chã có để ý "mợ" nào hết



- có thể cậu con "đồng ái"thật đó (trêu chọc Ngạo Vũ)



Hai mắt tròn xoe nhìn thẳng Thanh Thanh, cậu nhóc không thể tưởng tượng lời nói của Thanh Thanh có ý gì. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói vọng về



- tối nay chúng ta thử sinh em bé đi, không nói nhiều



Là Tiết Hải! sao bây giờ hắn lại ở đây? chẳng phải hắn đã ở công ty rồi sao? Mặt Ngạo Vũ tái nhợt đi, cậu luống cuống nép sau người Thanh Thanh vì lỡ miệng nói xấu cậu mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện