Sau buổi lễ ra mắt là quãng thời gian cho khách hàng đặt xe cả trực tiếp tại chỗ cho đến đặt xe online.

Hệ thống thông tin của Bentley đã xảy ra tình trạng từ trước tới nay đều chưa bao giờ có: Rớt mạng, sập website vì có quá nhiều người đăng ký.

Một cậu nhiên viên bên trung tâm mạng của Volkswagen chạy tới xin chỉ thị của Katherine:

- Thưa chủ tịch, tình trạng khách truy cập website và đặt hàng trên toàn cầu là quá lớn, kênh thông tin của chúng ta bị … sập rồi. Tôi đến xin phép ngài thông báo đến mọi người tạm thời cắt giảm việc đăng ký qua website.

Mặt Katherine lạnh đi:

- Tôi không phải giám đốc thông tin cậu hỏi tôi làm gì? Mà sao lại phải bảo mọi người bớt đặt hàng, lại có nơi không cho người ta mua hàng cơ đấy. Họ nghe những lời giải thích đó rồi không đăng ký nữa thì số thất thoát tài sản này cậu và phòng thông tin có chịu trách nhiệm được không? - Tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Nực cười, tập đoàn hàng đầu thế giới lại bị sự cố rớt mạng website. Có phải các cậu trước nay quá rảnh rỗi rồi không?

Cậu nhân viên bị mắng té tát này tất nhiên không phải là người đáng lẽ phải đứng ra báo cáo rồi. Tay giám đốc thông tin sao dám xuất hiện trước mặt chủ tịch báo cáo cơ chứ? Ngại chức mình làm quá lâu rồi?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng ơi hoảng. Đều là gần chục tỷ mà không ngờ lại có nhiều người dễ dàng ném ra vậy, đến mức dập cả mạng thì kinh rồi. Chắc chắn số người vào xem thì nhiều mà mua thì chỉ bằng 1/10 thôi. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi Triệu Cơ:

- Em có ra tay giúp một chút được không?

- Việc này anh có thể nhờ nhóm của Lau là được rồi.

- Ồ. Đúng vậy, lâu rồi anh cũng chưa có ra chỉ thị cho họ, không biết có phải đang ở căn cứ tụ tập uống bia nhậu nhẹt rồi không?

Dương Tuấn Vũ rất nhanh chóng dùng thiết bị gõ mật mã gửi chỉ thị đến nhóm của Lau. Chưa đầy 5s hắn đã nhận được tín hiệu:

- Cuối cùng Boss cũng có chỉ thị rồi. Tốt lắm, ngài đang ở Crew sao? Có gì đánh nhau ở đó hử?

“Mấy tên này cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng mà cái gì mà đánh nhau chứ. Hắn nghĩ mình chỉ là tên côn đồ chuyên nói chuyện bằng nắm đấm à?”. Dương Tuấn Vũ ho nhẹ, hắn nói lớn tiếng lên:

- Các cậu hãy giúp website của Volkswagen đả thông mạng internet một chút, phân làm hai luồn, một luồng đặt hàng, thanh toán thì ưu tiên mạng, còn một nhóm chỉ xem website thì cho tốc độ truy cập chậm lại một chút. Ừm, đừng để xuất hiện tình trang rớt mạng.

- Đã rõ.

Dương Tuấn Vũ nói xong rồi quay sang gật đầu cười với Katherine, ý nói “Tôi đã giúp người của cô rồi đấy”.

Tên nhân viên kia nghe thấy thế thì trợn mắt, hắn đang định đặt câu hỏi một chút thì bộ đàm đã kết nối:

- Tình trạng mạng đã được đả thông rồi. Cậu quay lại trung tâm đi, đừng nói chuyện vói chủ tịch kẻo bị mắng.

Katherine ở bên cạnh nghe thấy thì cười lạnh, cầm lấy bộ đàm, mặc kệ tên nhân viên kia đang luống cuống không biết phải làm sao, cô nói:

- Chủ tịch đã nghe hết chuyện của các anh rồi. Đợi trong cuộc họp đầu tuần tới mà nộp bản tường trình lên cho tôi.

Đầu dây bên kia không biết là đụng vào cái gì đó đổ loảng xoảng, sau đó có một tiếng nói khó khăn vang lên:

- Chủ …chủ tịch… Vâng vâng … chúng tôi biết rồi.

Katherine đặt lại chiếc bộ đàm vào túi hắn.

Tên này gật đầu rối rít rồi chạy mất.

- Tất cả công ty như kiểu con nợ của cô ý nhỉ? Sao tên nào tên đó cũng sợ hãi vậy.

Dương Tuấn Vũ cầm một lon cafe lạnh đến đưa cho Katherine.

- Cảm ơn. Tôi không uống đồ uống của cây tự động.

Dương Tuấn Vũ tay đang đưa ra thì ngại ngùng thu về, hắn gãi gãi mũi rồi cười:

- Người đẹp cũng có rất nhiều nguyên tắc.

- Thế giới tồn tại là vì có những nguyên tắc ràng buộc mọi người vào một khuôn khổ mà. Cảm ơn

anh đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề internet.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

- Nhưng chút chuyện nhỏ này nhân viên của tôi lại vô cách hóa giải.

- Có lẽ là họ không chuyên về mảng này lắm. Ha hả. Cô cũng không thể trách họ được. Có lẽ chưa bao giờ có một chiếc xe lại được nhiều người quan tâm đến thế, họ không ứng phó được cũng là tin vui.

- Cậu luôn nghĩ lạc quan nhỉ. Được rồi, hẹn gặp lại vào buổi tiệc đêm nay “Nightmare”.

- Đúng là ác mộng của những kẻ đứng đối địch bên kia chiến tuyến của chúng ta.

- Đúng vậy. Họ đã đắc ý quá lâu rồi, bây giờ cũng nên cảm thấy run sợ đi là vừa.

- Cô thật háo thắng. Được rồi. Hẹn gặp lại.

Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu, hai tay đúc vào túi quần rồi lững thững bước đi.

….

Bữa tiệc buổi tối cũng trực tiếp được diễn ra ở đây. Không thể không nói nước Anh là thiên đường sự kiện. Công tác chuẩn bị diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng một buổi chiều mà những người vừa có mặt tại đây buổi sáng tham dự lễ ra mắt khi quay lại đã nghĩ mình đi lạc vào đâu rồi.

Nightmare chính là tên của buổi lễ hội này, chính vì vậy các tông màu chủ đạo của sự kiện là đỏ, trắng và đen.

Ở lối cổng vào được thiết kế là những dây leo mang đậm phong cách cổ kính, có những ngọn cỏ phát sáng. Người đi vào cảm tưởng mình đang lạc vào trong một câu chuyện cổ tích, được đến một tòa lâu đài cổ của vua chúa.

Nhìn lên khách sạn đã biến thành một tòa lâu đài đầy cổ kính rồi, ánh sáng đều được thay bằng ánh nến huyền ảo.

Không biết có phải Katherine lựa chọn ngày ra mắt sản phẩm có phải là chọn vào ngày trăng tròn không, mà đúng là tại đây, mọi người đang được chứng kiến một mặt trăng rất sáng, và cũng rất lớn. Cảm tưởng như nó đang ở rất gần. Ai cũng cảm thán sự đặc biệt của lễ hội này, xưa nay chưa bao giờ có sự kiện nào tương tự như vậy. Ai cũng háo hức, hiếu kỳ.

Bên trong khách sạn toàn bộ cũng được trang trí kiểu hoàng cung, các bàn cũng được thay bằng bàn gỗ, bên trên đã có một số đồ ăn nhẹ.

Mọi người sẽ được xếp ngồi theo sở thích theo từng nhóm.

Số lượng khách mời rất đông, chính vì vậy không chỉ có bên trong có bàn ghế, mà ngay bên ngoài cũng có. Mọi nơi đều được trang trí rất đẹp mắt, đảm bảo mọi người có thể chọn lựa theo sở thích của mình.

Không ít người lựa chọn ngồi bên ngoài ngắm ánh trăng vừa tròn vừa đẹp này.

Âm nhạc jazz được bật lên, các bản giao hưởng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trong lịch sử đều xuất hiện. Hệ thống âm thanh, hình ảnh, ánh sáng đều rất tuyệt vời.

Những vị khách đến đây cũng không ít người đã hóa trang thành các nhân vật mà mình yêu thích.

Ai cũng tụ tập nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng, vui vẻ, ý nhị trên nền nhạc du dương trầm bổng và cả da diết này.

Dương Tuấn Vũ nhìn thấy bầu không khí này thì nhớ lại vở nhạc kịch Romeo và Juliet của Shakespeare mà hắn và Diệp Minh Châu đã diễn trước toàn trường. Nụ hôn ngày hôm đó như chỉ vừa mới ngay đây thôi. Cô gái Juliet xinh đẹp của hắn đã bỏ Romeo mà đi rồi. Cô cũng như nhân vật đó, vì hắn mà không tiếc mạng sống của mình. Cô bé ngốc nghếch.

Thấy Dương Tuấn Vũ thở dài, Vân Tú biết hắn lại nhớ đến cô gái ấy:

- Cô ấy không muốn cậu cứ thương nhớ về cô ấy như vậy đâu. Cậu nên nghĩ tới cuộc sống mới của mình. Xung quanh còn rất nhiều người quan trọng mà.

Cô mặc kệ mọi người nhìn thế nào, bước tới ôm hắn.

Hôm nay Vân Tú mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ táo chín. Một chiếc váy được thiết kế như chỉ dành riêng cho cô vậy, mọi vẻ đẹp của người con gái đều được nó tôn lên, nhìn Vân Tú như một cô nàng trái táo mọng nước, ai cũng muốn cắn một miếng thật lớn. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười câu hồn, làn da trắng mịn, bờ vai nhỏ xinh, thềm ngực trắng muốt. Chiếc váy cúp ngực càng làm cho đôi bồng đào lớn hơn, kẻ nào nhìn vào cũng nóng hết cả người lên.

Mùi thơm cơ thể của cô nhẹ nhàng lan tỏa vào mũi Dương Tuấn Vũ, một mùi thơm ngọt ngào của táo, lại hơi giống vị của nho.

Dương Tuấn Vũ bị cô ôm thì người hơi cứng lại, nhưng rồi cũng không đẩy cô ra. Bà chị điên này chẳng biết lúc đầu óc không bình thường sẽ làm ra cái trò gì nữa.

Hắn cứ đứng đó, một tay đúc túi quần, một tay cầm ly rượu vang đỏ uống, mặc kệ người đẹp trong lòng đang ôm lấy mình.

Vân Tú thấy hắn cứ dửng dưng không chịu ôm lấy mình mà còn cứ đứng đỏ thoải mái uống rượu thì mặt cô nóng lên, tên khốn này như vậy không phải làm cô mất mặt trước mọi người sao. Người ta nhìn vào cảnh này chẳng phải sẽ nói: Có người đàn bà hám lợi chạy tới ôm người ta, nhưng mà người đàn ông đấy dửng dưng, mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.

Cô há miệng cắn vào ngực hắn một miếng lớn.

Dương Tuấn Vũ vừa nhấp một ngụm rượu thì bị cắn tí phụt cả ra. Hắn vội nuốt xuống, sau đó nhăn nhó, nhìn xung quanh rồi cúi xuống mắng khẽ mắng:

- Vân Tú, chị làm cái quái gì vậy? Chị là chó con à?

- Tôi là gì cũng được, tôi cắn chết cậu.

Nói rồi cô lại há miệng ra định cắn cái nữa.

- Chị được lắm, tôi không cắn cho chị chừa cái thói bướng bỉnh này đi thì tôi không bằng con cún.

Nói xong hai tay hắn đặt vào vai cô, đẩy ra sau đó cắn xuống đôi môi đỏ tươi chín mọng.

- Ưm..a..ư..

Vân Tú bị hắn cắn vào môi dưới đau đớn, máu cũng chảy ra tanh tanh trong miệng hai người, cặp mày xinh đẹp nhíu lại, nhưng trong miệng đã bị cái lưỡi nóng bỏng của hắn xâm chiếm. Cô nhiệt tình đáp lại, hai người mặc kệ xung quanh, chỉ chìm vào trong thế giới của hai người.

Thực ra Dương Tuấn Vũ cũng không phải không bị Vân Tú làm cho cảm động, chỉ là xưa nay hắn không hề muốn tình cảm đó vượt quá giới hạn, nhưng bây giờ cô nàng xinh đẹp, mị hoặc này cứ xuất hiện trước mặt hắn trêu tức thì đến đại sư phụ cũng phải hoàn tục. Khốn kiếp.

Hắn cũng mặc kệ tất cả, cùng cô tạo ra một nụ hôn nóng bỏng. Tuy Vân Tú còn chưa có bạn trai bao giờ, thực ra là cô không ưng ai cả, nhưng cô lại là người phụ nữ đang ở độ tuổi chín chắn và đẹp nhất, ít nhiều cô cũng thích ứng nhanh hơn Diệp Minh Châu trong chuyện hôn này.

Cô gái nhỏ kia thì như một nàng tiên ngây thơ trong sáng, mọi thứ đều rất non nớt, Dương Tuấn Vũ hầu như đều chủ động và thể hiện tình cảm trước, và rất mạnh mẽ. cảm giác đó rất thích.

Nhưng mà bây giờ Vân Tú là người phụ nữ trưởng thành hơn, cô lại rất cá tính, chủ động vì vậy mà bây giờ Dương Tuấn Vũ lần đầu tiên được cảm nhận sự mị hoặc này, hắn cũng say đắm chìm sâu trong đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện