Bà Lan ôm lấy mặt, nước mắt tuôn như mưa, vỗ vỗ ngực khóc nấc lên:

– Hoàng Thế Quân… sao tôi lại lấy anh để rồi đẻ ra đứa con gái bạc tình bạc nghĩa này… thôi để tôi đi theo anh cho xong! Tôi sai nên mới đẻ ra nó… cái thứ con gái độc ác vô tình vô nghĩa… huhuhu…

Bà ta khóc loạn làm người tài xế cũng bực mình, anh ta cố gắng nín nhịn để tập trung lái xe. Thanh Tú lắc đầu thở hắt một hơi, áy náy nói với người tài xế:

– Anh dừng ở góc cây bàng kia cho tôi xuống với, mong anh thông cảm!

Bà Lan không sao thuyết phục được con gái, cuối cùng đành ngậm miệng, níu lấy áo Thanh Tú nói lẫy:

– Được rồi, không muốn thì thôi. Vậy mày nghĩ cách nào khác giúp mẹ, giúp dượng mày đi! Mày giỏi thì mày nhờ nhà họ Hoàng cũng được!

Thanh Tú không thể từ chối, ban đầu cô cũng nảy ra ý định nhờ bà nội, thế nên cô im lặng chấp nhận, cũng không xuống xe giữa chừng mà cùng mẹ cô trở về nhà họ Vương.

Ngôi nhà ba tầng thiếu vắng ông Vương Kiên dường như có chút vắng vẻ. Thanh Tú không muốn ở nơi này từ lúc Vương Khải bỏ đi, có điều cô không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhà họ Hoàng từ lâu đã thuộc về hai người anh trai của ba cô, chỉ còn bà nội yêu thương cô nhưng bà quá bận rộn, cô không muốn đến ở làm gánh nặng cho bà, hơn nữa những năm đó mẹ cô luôn giữ cô rất chặt.

Biết em gái về nhưng Thanh Hằng ở lì trong phòng không ra mặt, mối quan hệ giữa hai chị em từ nhỏ đã không thân mật. Vương Huy năm nay vừa hết lớp 10, Thanh Tú hỏi qua tình hình em trai rồi trở về căn phòng khóa chặt đã lâu của mình.

Vào phòng tắm tắm rửa rồi chợp mắt một lát, Thanh Tú thay một bộ váy voan hai lớp xanh da trời nhẹ nhàng. Thân hình mềm mại sau nhiều năm rèn luyện trong đội múa ba lê của thành phố, sắc da trắng mịn như đậu hũ non, đôi mắt hạnh của Thanh Tú được ưu ái thừa hưởng từ cha còn đường nét mỹ mạo rung động lòng người cô nhận từ người mẹ xinh đẹp. Trái ngược với Thanh Tú, Thanh Hằng lại có vẻ bề ngoài thô cứng di truyền từ người cha chưa bao giờ thấy mặt.

Thanh Tú buộc gọn mái tóc dài ngang lưng thành kiểu tóc đuôi ngựa. Thoa thêm chút son đỏ, cô hài lòng nhìn mình trong gương rồi nhẹ bước xuống phòng khách. Giúp việc nhà họ Vương giờ chẳng còn ai, bà Lan đang lúi húi nấu nướng trong bếp, nghe tiếng bước chân bà ta liền bước ra hỏi:

– Con đi đâu giờ này thế, cơm trưa sắp xong rồi?

– Bà nội bảo con sang ăn cơm trưa, con nghĩ cũng nên gặp bà sớm.

Nghe vậy bà Lan vui vẻ giục giã con gái:

– Vậy đi nhanh kẻo bà chờ… con cố gắng giúp dượng giúp mẹ con nhé!

– Con biết rồi mẹ.

Bà Lan chắc đến chín phần bà Yến không thèm giúp đỡ nhưng bà ta vẫn muốn hi vọng một phen, thế nên trong lòng hồi hộp chờ đợi. Thanh Tú bước vào taxi, tài xế thẳng tiến đến nhà họ Hoàng – ngôi biệt phủ rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố. Năm xưa bà Lan tay trắng dắt hai đứa con gái rời khỏi nhà họ Hoàng, trong lòng bà ta hận nhà họ Hoàng không để đâu cho hết nhưng chẳng thể làm gì, căn bản ngay từ ban đầu bà Kim Yến đã phản đối người con dâu này.

Bữa trưa nay nhà họ Hoàng bày biện linh đình nhưng chỉ có mình bà Yến tiếp đón cháu gái. Gia đình hai người con trai lớn của bà lấy cớ bận rộn nhưng thực chất bọn họ đều chướng mắt đứa cháu gái này. Sự tồn tại của Thanh Tú đe dọa đến gia sản khổng lồ của nhà họ Hoàng mà bọn họ được hưởng, nếu không có cô thì sẽ tốt hơn.

Một năm nay bà Yến đã không còn tham gia vào việc công ty của gia đình họ Hoàng, chỉ ở nhà vui thú tuổi già, thỉnh thoảng bà lại gọi điện thoại nói chuyện với Thanh Tú. Gặp lại cháu gái ngoài dự kiến, đôi mắt bà Yến sáng lấp lánh trước vẻ xinh đẹp rực rỡ như nắng hạ của cô.

Gắp cho Thanh Tú miếng thịt bò bít tết, bà Yến âu yếm hỏi:

– Học hành bên ấy thế nào rồi mà con lại về nhà tầm này?

– Con vẫn theo đúng tiến độ bà ạ… Nhưng… chuyện nhà dượng con… bà nội có biết không ạ?

Bà Yến trầm mặt gật nhẹ:

– Ta đã nghe qua. Con thì có liên quan gì?

Chẳng phải bao năm qua bà đều chu cấp đầy đủ cho cháu gái của bà, thậm chí số tiền ấy còn đủ nuôi cả đứa con hoang kia, không cần một xu từ hai vợ chồng đó sao? Năm đó bà vốn muốn nuôi Thanh Tú nhưng chính bà Lan không đồng ý, bà vẫn luôn lo lắng không yên. Bà sợ Thanh Tú lớn lên giống tính mẹ, chỉ giỏi đầu mày cuối mắt mồi chài đàn ông, may mà cháu bà ngoan ngoãn học hành, không ăn chơi đua đòi như mẹ con nhà nó.

Nghe âm giọng của bà nội, Thanh Tú cũng đã hiểu vấn đề, cô nhẹ giọng:

– Bà nội… dượng và mẹ con gặp vận rủi, con chẳng thể yên lòng được…

– Ta sẽ không giúp cái Lan, điều ấy không cần bàn cãi.

Thanh Tú biết cô sẽ được thừa hưởng phần tài sản rất lớn của cha cô, có điều người có quyền quyết định là bà Yến. Nếu bà không muốn tiêu tốn gia sản nhà họ Hoàng cho dượng cô thì cô không thể làm gì cả. Thanh Tú chỉ cúi mặt chấp nhận, cô không có cách nào đưa một khoản tiền lớn cho mẹ cô lúc này nếu bà Yến không cho phép.

Bà Yến nhấp ngụm trà hoa cúc, tiếp lời:

– Chẳng phải anh con nuôi nhà dượng con giờ đã làm phó giám đốc công ty tài chính lớn sao?

Thanh Tú thoáng giật mình, tự nhiên lại cảm thấy hai má nóng ran trước câu hỏi của bà nội. Ai cũng thấy người mà dượng cùng mẹ cô cần nghĩ đến là Vương Khải chứ không phải tìm sự trợ giúp từ những nơi khác.

Trấn tĩnh lại, cô ậm ừ đáp lời bà Yến:

– À… con cũng không rõ… có thể… anh Khải không đủ khả năng bà ạ.

Bà Yến không đi sâu vào việc này. Gặp đã gặp rồi, cảm thấy những gì cần nói đã nói, bà mệt mỏi đưa tay cho người giúp việc đỡ bà trở về phòng. Thanh Tú không theo bà vào phòng nghỉ, cô chào bà ra về, trong lòng trĩu nặng. Cô thương cậu em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô cũng muốn giúp dượng giúp mẹ, dù hai người đó không tốt với Vương Khải nhưng đối với cô bọn họ vẫn có công nuôi dưỡng. Chỉ là… bảo cô đến gặp Vương Khải vì chuyện này, cô sẽ không nghe theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện