Ba người Tú Linh, Nhã Lan và Thanh Tuấn vừa đi ra ngoài, Nhã Lan quay sang nói với Tuấn.

- Bác có chuyện cần nói với dì cháu một lúc, cháu qua bên kia đợi bác nhé?
- Vâng ạ.

Tuấn ngoãn ngoãn ra ngồi một góc, sau khi cậu bé đi xa một khoảng, sự dịu dàng trên mặt bà Lan biến mất sạch sẽ.

- Tại sao lại từ chối chú Cường, con có biết mẹ phải nói tốt về con mãi người ta mới đồng ý mối hôn sự này không?
Đối với sự chất vấn của bà ta, Tú Linh chỉ bình tĩnh hỏi lại.

- Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không?
Người lừa dối bà ấy là người đàn ông đó chứ không phải cô, nếu hận ông ta bà có thể lựa chọn không sinh ra cô mà.

Nếu sinh ra rồi bà phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình chứ? Tại sao lại có thể đối xử dịu dàng với người khác nhưng lại tàn nhẫn với con ruột của mình?
Nhã Lan có vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên nghiêm khắc.

- Con không phải con mẹ, mẹ sẽ quan tâm con như vậy sao? Biết điều thì đi xin lỗi chú Cường đi, chú Cường nói chỉ cần con xin lỗi chú ấy sẽ tha thứ cho con.

Tú Linh cúi gằm mặt nhìn mũi chân mình, không trả lời bà ta.

Nhã Lan tiếp tục khuyên nhủ cô.

- Điều kiện nhà chú Cường rất tốt, lấy chú ấy rồi con không cần phải chịu khổ, nhà họ Phạm chúng ta cũng đạt được lợi ích rất lớn từ vụ này.

Tú Linh, con ăn không uống không của mẹ chín năm cũng nên trả rồi chứ nhỉ?
Tú Linh không thể kiềm chế được nữa, cô ngẩng đầu lên gằn từng chữ.

- Con trả rồi.

Từ lúc mẹ bán con năm con chín tuổi thì con đã trả hết rồi.

Bà ấy dùng số tiền bán cô để đi đến thành phố bắt đầu cuộc sống mới, bà ấy không hề biết cô đã trải qua cuộc sống như thế nào.


Một đứa bé gái mới chín tuổi bị bán cho một lão già năm mươi, bị ông ta coi như một món đồ chơi tình dục, bà ấy không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu.

Nhã Lan cười khẩy, giọng nói càng thêm cay nghiệt.

- Trả hết? Tú Linh, chừng nào trong người con còn chảy dòng máu của mẹ, con sẽ không bao giờ trả hết món nợ này.

Mau đi xin lỗi chú Cường ngay.

- Con không làm sai tại sao phải xin lỗi chứ?
Tú Linh cố gắng không để nước mắt rơi xuống, lúc này cô đã triệt để thất vọng về người mẹ này rồi.

Nhã Lan bị cô chọc tức, bà ta giơ tay lên nhưng sau cùng lại không đánh xuống, chỉ châm chọc nói.

- Tìm được chỗ dựa rồi nên không thèm nghe lời mẹ nữa hả? Con nên nhớ Lâm Nguyệt Hà cho dù có quan tâm con thế nào cũng chỉ là người ngoài, cô ta không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của nhà người khác.

Có người trả lời thay cô.

- Thế chồng tương lai của cô ấy thì sao?
Việt Phong đi tới đứng trước mặt Tú Linh, dáng người của anh rất cao, bả vai cũng rất rộng, mỗi khi nhìn thấy anh cô luôn có cảm giác cực kỳ an toàn.

Nhã Lan cứng đờ mặt, bà ta cười gượng.

- Việt Phong, cháu đừng nói đùa.

Tú Linh nhà bác sao xứng với cháu chứ?
Việt Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu kia.

- Xứng hay không không đến lượt bà có quyền nói.

Còn nữa, từ bây giờ trở đi, Tú Linh không còn là con gái của bà, của nhà họ Phạm nữa, hy vọng sau này bà đừng đến làm phiền vợ tương lai của tôi.

Viết Phong gửi một bản hợp đồng sang cho bà Lan, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.


- Chồng bà đồng ý rồi, chỉ cần chữ ký của bà nữa thôi.

Bà ký nhanh đi.

Trưa nay anh đã cấp tốc sang nhà họ Phạm để giải quyết vấn đề chuyển hộ khẩu của Tú Linh ra ngoài, anh cũng đã dùng một khoản tiền cực lớn để "mua" cô về từ những người đó, cho nên bây giờ ngoài anh ra, không ai có quyền bắt ép cô làm bất cứ chuyện gì cả.

Nhã Lan không thích đứa con gái này của mình vì mỗi lần nhìn thấy cô, bà ta luôn nhớ lại quá khứ ngu ngốc của mình, nhưng bà ta cũng là một người rất thực dụng, chỉ cần thứ đó kiếm ra tiền cho dù có ghét bỏ hơn nữa bà vẫn sẽ cố gắng bòn rút nó đến cùng, bây giờ chồng bà ta ký rồi, bà ta không ký cũng không được.

Sau khi ký xong, bà ấy vẫy tay với cháu mình.

- Tuấn, chúng ta đi thôi.

- Để thằng bé ở đây trước đi, chiều tối tôi đưa nó về lại cho bà.

Việt Phong biết Tú Linh rất quý đứa trẻ này, anh muốn cô được vui vẻ.

Nhã Lan nghe vậy không nói gì thêm nữa mà đi vào tìm Tú Anh, kết quả nghe nhân viên phục vụ nói cô ta vào nhà vệ sinh hồi lâu vẫn chưa thấy ra, nghe vậy bà ta tức tốc đi vào nhà vệ sinh tìm cô ta, vừa nhìn thấy người, bà ta hoảng hốt đưa tay che miệng mình.

- Tú Anh! Sao thế này?
Trong nhà vệ sinh, Tú Anh đầu tóc ướt nhẹp nằm dựa vào tường, sắc mặt cô ta tái mét như gặp quỷ, vừa thấy bà Lan cô ta liên tục lùi ra sau cầu xin tha mạng.

- Đừng lại gần đây, tôi sai rồi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nói thế nữa.

Đừng lại gần đây!
Nhã Lan không hiểu cơ sự ra sao cũng không dám tiến thêm một bước nào nữa.

- Được rồi, dì không vào nữa, bây giờ con nói với dì là ai làm con như vậy hả?
Tú Anh vẫn không trả lời bà, có lẽ là bị doạ cho ngu người luôn rồi.

...! Quay trở lại mười lăm phút trước.

Sau khi hai mẹ con Tú Linh rời đi không lâu, Minh Hạ sợ Tú Linh lại bị bắt nạt nên nhắn tin mách Việt Phong, sau đó cô ung dung tiếp tục việc mua sắm của mình.

Tú Anh thấy cô đi vào cửa hàng thời trang nam liền đi theo cô, khó chịu nói.

- Được Hoàng Đông bảo vệ nên cô đắc ý lắm nhỉ?
- Cũng bình thường.

Minh Hạ vừa trả lời vừa cầm một chiếc áo thun sáng màu ướm thử lên người, trong ấn tượng của cô Hoàng Đông khá thích đồ màu đen, tuy cô thấy rất ngầu nhưng nó đơn điệu quá nên muốn mua cho anh vài bộ đồ sáng màu hơn.

Tú Anh càng thấy không cam tâm, mặc kệ Minh Hạ không chú ý đến mình, cô ta vẫn tiếp tục nói đểu cô.

- Lâm Nguyệt Hà, cô tưởng Hoàng Đông thật sự thích cô sao? Nói cho cô biết anh ấy thích cô vì cô giống mối tình đầu của anh ấy, nếu không cô tưởng mình sẽ có cửa để anh ấy chú ý đến mình à?
Người nào đó vẫn rất thoải mái trả lời lại, giọng nói bình thản không chút gợn sóng nhưng lại có lực sát thương chí mạng.

- Thế vẫn đỡ hơn cô đến khe nứt cũng không có mà vào.

Tú Anh tức tím mặt, nhưng đây là nơi đông người, cô ta không dám làm hành động gì quá đáng, sợ bị người ta nhận ra sẽ bị đăng lên báo, chỉ thể nghiến răng nói.

- Lâm Nguyệt Hà, cô đừng đắc ý quá sớm.

Mạc Hoàng Đông vốn là một tên điên còn có máu bạo lực trong người, mới mười tuổi đã đánh gãy chân người ta rồi.

Loại người như anh ta sẽ không biết cách yêu người khác đâu, cô cứ chờ mà xem, đến lúc bị anh ta đánh chết cô muốn hối hận cũng muộn rồi.

Bàn tay đang chọn đồ của Minh Hạ khựng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm.

Cô không vui Tú Anh sẽ vui, cô ta được đà nói tiếp.

- Đúng là tôi thích anh ta.

Con người ai chẳng yêu cái đẹp chứ, nhưng tiếc thay anh ta lại là một tên thần kinh có khuynh hướng bạo lực, cho dù cô cho không tôi cũng không thèm.

- ...!
- Tất cả mọi người đều nói anh ta là một thằng ngu chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề, cô suốt ngày ở cùng một người như vậy, tôi thật sự thấy lo thay cho cô đấy.

Thấy cô ta càng nói quá đáng, Minh Hạ quay lại nhìn cô ta, cực kỳ nghiêm túc nói.


- Phạm Tú Anh, mascara của cô bị nhoè rồi kìa.

- Có sao?
Phạm Tú Anh là một diễn viên nên cực kỳ coi trọng hình tượng của mình, cô ta muốn lấy gương ra soi nhưng sợ bị mọi người chú ý nên nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.

Minh Hạ đưa thẻ và mấy chiếc áo trên tay cho cô nhân viên ở bên cạnh, sau đó chỉ vào vài mẫu quần áo thu đông ở trước mặt.

- Bộ kia, bộ kia, cả mấy bộ kia nữa, cô lấy cho tôi mỗi loại năm cái, lát nữa tôi quay lại lấy.

Cô chỉ rất nhiều, có áo phông, áo khoác, còn có cả đồ ngủ và đồ thể thao.

- Vâng, vâng, vâng.

Tất cả các mẫu cô chỉ đều là hàng cao cấp có giá trên trời, nữ nhân viên cười đến híp mắt, liên tục vâng dạ rồi đi gói đồ giúp cô.

Minh Hạ định đi chợt quay lại hỏi.

- Đúng rồi, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?
Thái độ của nữ nhân viên cực kỳ cung kính, thiếu điều muốn dẫn cô đi luôn.

- Ở bên kia ạ, để tôi dẫn cô đi.

- Không cần đâu, cảm ơn.

Minh Hạ lịch sự cảm ơn rồi đi theo hướng cô nhân viên chỉ, cô không vào ngay mà quan sát xung quanh trước, sau đó lựa chọn điểm mù của camera giám sát để đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Phạm Tú Anh đã tháo khẩu trang và mũ ra, lúc này cô ta đang dặm lại phấn, vừa dặm vừa lầm bầm Minh Hạ chơi xấu mình, mascara của cô ta đâu có bị lem chứ?
Dặm xong lớp trang điểm, Tú Anh đeo lại khẩu trang rồi đi ra ngoài, không ngờ lại đụng Minh Hạ ở ngay cửa ra vào, cô ta còn chưa kịp mắng cô dám lừa mình, cô đã đẩy cô ta vào lại nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Tú Anh bực tức quát lên.

- Đồ điên này, cô làm cái gì đấy!
Minh Hạ khoá trái cửa lại, bình tĩnh trả lời.

- Quên nói với cô thực ra tôi cũng là một tên thần kinh thích sử dụng bạo lực.

Nói cô cái gì cũng được, nhưng dám mắng Hoàng Đông thì cô ta tới số rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện